Hiển thị các bài đăng có nhãn Biển Đông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Biển Đông. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Ngoại giao mềm kiểu Thái Lan có gỡ được ’ngòi nổ’ biển Đông?

Trong khi tranh chấp chủ quyền ở biển Đông giữa các bên đang ngày càng trở nên căng thẳng bởi hàng loạt các động thái leo thang của Trung Quốc, thậm chí có nguy cơ xảy ra xung đột thì các nhà quan sát quốc tế đều khẳng định một số nước trong khối ASEAN không liên quan trực tiếp đến tranh chấp có thể đóng góp nhiều hơn nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.
Và trong hoàn cảnh đó, Thái Lan nổi lên như một điều phối viên tích cực, đặc biệt là trong quan hệ ASEAN – Trung Quốc.
Về quốc phòng, Thái Lan có quân đội quy mô lớn và mạnh với 250.000 quân thường trực. Vương quốc này sở hữu một lực lượng xe tăng khá đông đảo như 283 xe tăng chiến đấu chủ lực (bao gồm các xe M-48 và M-60), 410 xe tăng hạng nhẹ, 1.003 xe thiết giáp.
Trong khi các nước láng giềng Thái Lan tăng cường hiện đại hóa đội chiến đấu cơ thì mãi vài năm gần đây, Thái Lan bắt đầu bước vào giai đoạn này, chủ yếu là thực hiện các gói nâng cấp máy bay, mua một vài máy bay mới. Họ ký hợp đồng với Lockheed Martin (Mỹ) hiện đại hóa 18 F-16A/B lên chuẩn Block 50/52 với tổng trị giá 700 triệu USD. Thái Lan ký thêm hợp đồng mua thêm 6 JAS-39. Để đảm bảo năng lực vận tải, Thái Lan đang đặt hàng mua thêm 6 CN-235, 2 Boeing 747-8I-BBJ phục vụ VIP (chuyển giao giai đoạn 2014-2015), 1 Saab 340.


Hải quân Thái Lan là lực lượng lớn ở Đông Nam Á. Trong biên chế hải quân Thái, có 1 tàu sân bay do Tây Ban Nha đóng, trên tàu triển khai các máy bay cất/hạ cánh thẳng đứng Harrier (mua từ Tây Ban Nha), 8 frigate đóng ở Mỹ và Trung Quốc. Gần đây, chính phủ Thái Lan cũng chú trọng vào việc phát triển hải quân, vào tháng 9/2012, chính phủ Thái Lan đã chuẩn chi 1 tỉ USD để mua hai tàu hộ tống.
Tàu sân bay Chakri Naruebet của hải quân Thái Lan
Thái Lanlà một trong 10 nước châu Á chi ngân sách cho quốc phòng nhiều nhất. Trong giai đoạn 2010-2011, ngân sách quốc phòng của Thái Lan tăng trên dưới 5%.
Năm 2012, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn về tài chính do phải khắc phục nạn lụt lịch sử nhưng vương quốc này vẫn dành 167,5 tỷ baht (5,5 tỷ USD) cho quốc phòng, tức chỉ giảm vỏn vẹn 1 tỷ baht so với năm 2011 và gấp đôi Việt Nam.
Theo báo cáo, trong tài khóa 2013, chính phủ Thái dự định tăng 10% ngân sách quốc phòng (lên đến 185 tỷ baht), song trong các tài khóa 2014 và 2015, chi phí quân sự sẽ giảm xuống còn 183,18 tỷ baht. Báo cáo không nêu lý do sự cắt giảm này. Có lẽ đó là do chính phủ đã hứa cắt giảm thâm hụt ngân sách đến năm 2015.
Về chính trị, tuy không có quyền lợi trực tiếp ở biển Đông nhưng do lo ngại sẽ bị ảnh hưởng về chính trị lẫn kinh tế, Thái Lan đã thể hiện thái độ không thể đứng ngoài vấn đề hệ trọng này và ngày càng khẳng định vai trò của một điều phối viên tích cực.
Chính vì vậy mà Trung Quốc đã và đang tìm mọi cách lôi kéo sự ủng hộ của Thái Lan trong vấn đề biển Đông.
Chọn Thái Lan làm trạm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 4 nước ASEAN trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên vào tháng 5/2013, ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị đã không ngần ngại tìm cách lobby Bangkok “hỗ trợ” Bắc Kinh trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 2/5 nhận định.
Trong chuyến thăm của mình, ông Vương Nghị đã cố gắng tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý, tập trung của ASEAN vào vấn đề Biển Đông vốn đang ngày càng căng thẳng do những hành vi leo thang của Bắc Kinh khi nói với các nhà lãnh đạo Thái Lan rằng nên xem tranh chấp Biển Đông như một vấn đề lịch sử quan trọng, và Trung Quốc cũng như ASEAN nên tập trung vào việc tăng cường quan hệ “đối tác chiến lược”.
Ngoại trưởng Trung Quốc đã thẳng thắn với nước chủ nhà Thái Lan: “Trung Quốc hy vọng Thái Lan với tư cách là điều phối viên sẽ đóng một vai trò xây dựng trong việc hỗ trợ sự phát triển của mối quan hệ ASEAN – Trung Quốc”, Vương Nghị nhấn mạnh. Ngoại trưởng Trung Quốc nói thêm, ông hy vọng các nước ASEAN có thể “ngăn chặn” vấn đề (Biển Đông?) và tập trung vào hợp tác với Trung Quốc.
Vương Nghị cũng nhắc khéo chủ nhà: “Mối quan hệ Thái Lan – Trung Quốc là mối quan hệ đặc biệt, giống như một kho báu và phải được nuôi dưỡng bởi cả hai quốc gia”.
Không lâu sau đó, vào tháng 7/2013, Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long cũng đã có chuyến thăm Thái Lan, và hội đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Trong khi Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Phạm Trường Long nhấn mạnh ông kỳ vọng rất lớn vào sự hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Thái Lan thì Thủ tướng Yingluck chỉ mềm mại nhấn mạnh, Thái Lan ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng các cơ chế hiện có để đảm bảo an toàn cho các hành lang hàng hải đi qua các đảo tranh chấp trên biển Đông và kêu gọi các giải pháp hòa bình.
Không chỉ khéo léo trong quan hệ với Trung Quốc và các nước ASEAN, Thái Lan cũng thể hiện vai trò điều phối viên tích cực của mình trong hàng loạt các hoạt động liên quan đến tranh chấp trên biển Đông.
Đầu tháng 6/2013, Tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanathabutr phát biểu trong cuộc gặp với các nhà khoa học, nghiên cứu biển Đông của nước này rằng Bangkok rất quan ngại những căng thẳng ngày càng gia tăng liên quan tới tranh chấp trên biển Đông và muốn tham gia tìm hướng giải quyết.
Trước đó, hồi tháng 4/2013, tại ĐH Thammasat ở Bangkok đã diễn ra hội thảo về biển Đông giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam cùng giới học giả và chuyên gia quốc phòng Thái Lan. Trong đó, đại diện nước chủ nhà tuyên bố với vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN – Trung Quốc năm nay, Thái Lan sẽ tích cực thúc đẩy tiến trình giải quyết tranh chấp trên tinh thần hòa bình và tôn trọng luật quốc tế.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tại Bangkok
Cựu Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á thuộc ĐH Thammasat là ông Surachai Sirikrai nhận định: “Những diễn biến gần đây nhất cho thấy vấn đề ngày càng phức tạp, đe dọa an ninh cho cả khu vực. Là thành viên ASEAN và là một nước Đông Nam Á, Thái Lan không thể không làm gì (về biển Đông). Nếu không sẽ bị ảnh hưởng về chính trị lẫn kinh tế”.
Một số ý kiến cho rằng trước đây, Thái Lan không muốn tham gia quá sâu vào vấn đề biển Đông một phần là do quan hệ đối tác khá chặt chẽ về kinh tế lẫn quân sự với Trung Quốc, phần nữa là nước này vừa trải qua một giai đoạn nhiều biến động về chính trị cũng như phải đối phó bất ổn tại miền nam. Tuy nhiên, theo ông Surachai, tranh chấp biển Đông ngày càng trở nên nổi cộm trong quan hệ ASEAN – Trung Quốc, đe doạ phá vỡ quan hệ hợp tác này nếu căng thẳng tiếp tục leo thang. Và với vai trò điều phối viên luân phiên quan hệ ASEAN – Trung Quốc năm nay, Thái Lan sẽ phải có nhiều động thái tích cực, ông Surachai nhận định.
Trước câu hỏi Thái Lan sẽ làm được gì trong giải quyết tranh chấp biển Đông, các chuyên gia nước này cho rằng Bangkok sẽ tích cực đóng vai trò trung gian, cùng tìm ra hướng giải quyết thích hợp nhất. Trước mắt có thể là đàm phán với Trung Quốc thông qua một bộ COC toàn diện, thích hợp. “Tuy nhiên phải thừa nhận rằng đó là nhiệm vụ khó khăn đối với chính phủ Thái Lan khi mà Trung Quốc quá cứng rắn, muốn giành hết về phía mình”, Giáo sư Thanyathip nhận định.
Ngày 23/5, tờ The Nation, nhật báo tiếng Anh hàng đầu Thái Lan, đăng bài xã luận cho rằng các nước ASEAN không liên quan trực tiếp đến tranh chấp như Thái Lan, Indonesia và Singapore có thể đóng góp nhiều hơn vào giải quyết tranh chấp. Vấn đề biển Đông có tác động đến an ninh, ổn định của cả khối ASEAN và cả khu vực tây Thái Bình Dương. Bài báo còn khuyến cáo Trung Quốc rằng nếu không có những bước đi tích cực cụ thể thì nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh “sẽ bị xem là những lời hứa sáo rỗng và làm xói mòn thiện chí với ASEAN”.
Với tinh thần trên, Thái Lan đang là một trong những thành viên ASEAN tích cực góp phần tìm cách tăng cường đoàn kết trong khối, giảm căng thẳng trong khu vực, trước mắt là mau chóng tiến tới Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC). Nước này đã đề xuất một cuộc họp giữa đại diện các thành viên ASEAN vào tháng 8 để thống nhất quan điểm về biển Đông, chuẩn bị cho cuộc họp ASEAN -Trung Quốc vào tháng 9/2013 với trọng tâm là COC.
(BPNT)

Nga chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm Kilo cho Việt Nam mang tên “Hải Phòng”

Ngày 12-8, Nhà máy đóng tàu Admiralty của Nga cho biết, chiếc tàu ngầm thứ 3 trong tổng số 6 chiếc tàu ngầm Kilo mới, mà Nga đang đóng cho Hải quân Việt Nam mang tên “Hải Phòng” sẽ được hạ thủy vào cuối tháng này.
“Hiện giờ, đang tiến hành quy trình công việc lắp đặt tuyến trục, động cơ điện, nhiên liệu và những hệ thống khác. Khoảng sau 2 tuần nữa con tàu xuất khẩu thứ 3 sẽ được hạ thủy. Tiếp đến sẽ bắt đầu các cuộc thử nghiệm neo”, các nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga cho biết.
Các tàu ngầm Kilo diesel-điện lớp Varshavyanka (thuộc Dự án 636M), được Hải quân Mỹ ví như là “những hố đen trong lòng đại dương” do chúng phát ra tiếng ồn rất thấp, gần như không thể bị phát hiện khi lặn, được thiết kế chủ yếu để thực hiện các nhiệm vụ đối hạm và chống ngầm tại các vùng biển tương đối nông và có thể tấn công tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa, mà không bị các phương tiện tác chiến chống ngầm của đối phương phát hiện.
Tàu ngầm Kilo diesel-điện lớp Varshavyanka
Tàu ngầm Kilo diesel-điện lớp Varshavyanka


Theo nhà máy đóng tàu Admiralty, chiếc tàu ngầm đầu tiên mang tên “Hà Nội”, vừa hoàn thành các cuộc thử nghiệm trên biển kéo dài 100 ngày trong tháng trước, dự kiến ​​sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào tháng 11 tới. Thủy thủ đoàn Việt Nam của tàu cũng đã và đang được huấn luyện tại Nga kể từ tháng 4.
Được biết, chiếc tàu ngầm thứ 3 trong lô 6 tàu ngầm Kilo Việt Nam đặt hàng của Nga, được mang tên Thành phố Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng.
Việt Nam đã đặt hàng 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo vào năm 2009, với tổng trị giá 2 tỷ USD, bao gồm cả huấn luyện thủy thủ đoàn cho Việt Nam tại Nga và cung cấp các thiết bị, vật tư kỹ thuật cần thiết.
Cận cảnh nạp tên lửa Kalibr cho tàu ngầm
Cận cảnh nạp tên lửa Kalibr cho tàu ngầm
Tất cả 6 tàu ngầm đang được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Admiralty. Dự kiến, toàn bộ 6 chiếc này sẽ được bàn giao hết cho Việt Nam trước năm 2016, sự góp mặt của biên đội 6 tàu ngầm Kilo cải tiến sẽ nâng cao cực đại khả năng tác chiến của hải quân Việt Nam trên biển Đông.
Trong khi đó, công ty đóng tàu Admiralty cho biết thêm, chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 chiếc cùng lớp khác, được nhà máy đóng cho Hạm đội biển Đen của Nga, cũng sẽ được hạ thủy vào tháng 11 tới.
Công việc đóng chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka đầu tiên, mang tên Novorossiisk cho Hạm đội biển Đen của Nga, đã được khởi công vào năm 2010 và đã hoàn thành trước thời hạn, công ty đóng tàu này cho biết.
Tàu ngầm lớp Varshavyanka là một phiên bản cải tiến của tàu ngầm Kilo, được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến hơn và phạm vi chiến đấu rộng hơn.
Tàu ngầm lớp này có trọng lượng giãn nước 3.100 tấn, dài 74m, rộng 9,9m. Tàu được trang bị động cơ diesel 6.800 mã lực và 2 động cơ điện công suất 1.000 kW cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 12 hải lý/giờ (trên mặt nước) và 25 hải lý/giờ (khi lặn), có thể lặn sâu tới 300 m, với tầm hoạt động gần 12.000km, và thủy thủ đoàn gồm 52 người.
Về vũ khí, tàu ngầm lớp này nổi bật với 6 ống phóng ngư lôi 533 mm có khả năng phóng được cả các ngư lôi, thủy lôi và tên lửa hành trình Kalibr 3M54 (NATO SS-N-27 Sizzler). Trong đó, tên lửa tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Kalibr 3M-54E, có khả năng đánh chìm tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất.
(ANTD)

Campuchia bắn chết ngư dân Việt Nam?

Không những bị tấn công khi khai thác tài nguyên tại vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa mà mới đây,ngư dân Việt còn bị tàu lạ ngang nhiên tấn công trên vùng biển giáp ranh với Campuchia. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra và chưa xác định chắc chắn hung thủ là ai. Tuy nhiên, hàng loạt động thái bất ổn gần đây của Campuchia thật làm cho người ta không khỏi nghi ngờ về thủ đoạn đê hèn mà nước này đang giở trò với Việt Nam!
Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 11.8, khi tàu cá do ông Trần Nhật Chiến (49 tuổi), ngụ khóm 2 thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) làm chủ đang hoạt động trên vùng biển giáp ranh với vùng biển Campuchia (cách đảo Thổ Chu khoảng trên 30 hải lý về hướng tây tây bắc) thì bị những người đi trên một tàu lạ dùng súng bắn nhiều phát. Hậu quả là, thuyền viên Trần Văn Út (38 tuổi) trúng đạn phía ngực trái và chết ngay trên tàu.


Ngư dân trên tài khó nhận ra, chiếc tàu tấn công tàu cá của Việt Nam là ai, tuy nhiên ai cũng nhận định, nơi bị tấn công rất gần với Campuchia và chỉ có thể tàu của Campuchia mới hoạt động gần vùng lãnh thổ này?! Nếu như, phân tích của ngư dân là đúng, thì quả thật, Campuchia sẽ phải trả giá đắt cho sự láo xược, vô đạo đức mà đã gây ra cho ngư dân Việt!
Rainsy đang kích động người dân phá hoại, giết ngư dân VN?
Vài ngày trước, phe đối lập Campuchia do Sam Rainsy cầm đầu đã lếu láo, tung tin nói rằng “Đảo Phú Quốc là của Campuchia” như cái kiểu ăn nói ngang ngược của Tập Cận Bình khi bảo “Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc”. Dù biết rằng, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý chứng mình rằng Phú Quốc là của Việt Nam; Hoàng Sa, Trường Sa cũng là của Việt Nam và biết rõ hiện nay, một phần quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã bị Trung Quốc ngang nhiên đóng chiếm, ấy thế mà Sam Rainsy vẫn đi nói bậy!
Hơn ai hết, Sam Rainsy biết rõ, Campuchia đã chịu ơn Việt Nam như thế nào trong chiến tranh nhưng vì tư thù cá nhân, không đoạt ngôi vị, vì muốn phá hoại, ông đã tới khu vực phân giới cắm mốc giữa tỉnh Long An của Việt Nam và tỉnh Svay Rieng của Campuchia, nhổ sáu cọc dấu tạm thời mang về Phnom Penh. Sau đó, ông chường mặt đi ủng hộ Trung Quốc, vỗ ngực phán: “Tất cả mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào. Những hòn đảo ấy là của Trung Quốc và chỉ thuộc về Trung Quốc” và tự tin phán: “Những đảng phái ở Campuchia không thể ủng hộ Trung Quốc rõ ràng về Biển Đông giống như đảng của tôi”. Phải chăng, để chứng tỏ sự “ủng hộ” của mình, ông đã giúp Trung Quốc bắn tàu Việt Nam đang khai thác hải sản tại vùng biển giáp ranh với Campuchia? Rất có thể, việc trang web tỉnh Sóc Trăng mới bị tin tặc tấn công mấy ngày nay, xóa sạch dữ liệu và trồng cây cọ “ma mị” thay thế dự liệu, hành động nhám nhúa, vô giáo dục này cũng do một tay ông chỉ đạo???
Phe đối lập Campuchia không chỉ đem lại nguy hiểm cho đất nước Campuchia mà còn làm mất đi tình đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam. Nếu như Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo cấp cao của đất nước Campuchia không xử lý triệt để, mạnh tay với những thành phần phá hoại như Sam Rainsy thì rất có thể, ngày nào đó Việt Nam xem Campuchia là… đối thủ, kẻ thù chứ không còn là anh, em – đối xử thâm tình, chí cốt như thời kháng chiến, sát cánh chống Pol Pot và nhất định, những gì Campuchia phá hoại, một khi Việt Nam có bằng chứng, Campuchia sẽ phải trả giá đắc cho sự coi thường, thiếu tôn trọng này…!
Hải Dương

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Philippines lên tiếng việc tăng hiện diện của lính Mỹ trên lãnh thổ

Philippines tuyên bố sự hiện diện của binh sỹ Mỹ ở nước này sẽ không vĩnh viễn mà chỉ mang ý nghĩa giúp Philippines hiện đại hóa quân đội.
Việc tăng cường sự hiện diện của binh sỹ Mỹ ở nước này sẽ không phải là vĩnh viễn.
Việc tăng cường sự hiện diện của binh sỹ Mỹ ở nước này sẽ không phải là vĩnh viễn.
Theo AP, ngày 12/8, các cuộc đàm phán giữa Manila và Washington sẽ được khởi động vào tuần này theo một thỏa thuận cho phép tăng cường luân chuyển lực lượng Mỹ và tái bố trí các khí tài chiến đấu.
Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Philippines tuyên bố sẽ đảm bảo rằng việc tăng cường sự hiện diện của binh sỹ Mỹ ở nước này sẽ không phải là vĩnh viễn mà chỉ mang ý nghĩa giúp Philippines hiện đại hóa quân đội.
Kế hoạch này phù hợp với việc tái bố trí lực lượng Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc, Philippines và một số quốc gia khác đang bế tắc trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết việc quân đội Mỹ hiện diện đông hơn ở nước này sẽ tuân theo quy định của Hiến pháp, trong đó cấm sự hiện diện của các căn cứ quân sự của nước ngoài, và sự hiện diện này sẽ không mang tính cố định.
(BVNP)

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Hải quân Trung Quốc ráo riết “sục sạo” ở Biển Đông

 Trung Quốc ráo riết tăng cường sức mạnh quân sự ở Nam Biển Đông, với việc mở rộng căn cứ và dùng tàu chiến tuần tra ở bên trong “đường lưỡi bò”.

Trung Quốc biến Đá Vành Khăn thành căn cứ hải quân mạnh nhất ở Nam Biển Đông. 

Trung Quốc vừa thông báo các đợt tuần tra mới gần tất cả các đảo, rạn san hô và bãi cạn xung quanh quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với các nước láng giềng.
Theo Global Times, Trung Quốc cũng đã thiết lập và mở rộng căn cứ quân sự Đá Vành Khăn, tăng cường hiện diện ở Bãi Cỏ Mây và nhiều bãi cạn khác ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.
Phương tiện truyền thông Nhật Bản và Philippines cũng như hãng tin AP có trong tay báo cáo quân sự mật của một nước không nêu tên cho thấy Hải quân Trung Quốc đã tuần tra xung quanh các đảo tranh chấp ở Biển Đông.
Philippines đã phản ứng bằng cách tiếp nhận thêm một tàu tuần dương lớp Hamilton từ Mỹ. Đây là tàu chiến thứ 2 lớp Hamilton mà Philippines được Mỹ chuyển giao kể từ năm 2011. Trong khi đó, Nhật Bản cũng hạ thủy khu trục hạm trực thăng khổng lồ Izumo ngày 6/8, kỷ niệm ngày ném bom bom nguyên tử xuống Hiroshima năm 1945. Đây là “tàu sân bay” lớn nhất Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 và làm dấy lên quan ngại việc Nhật Bản biến Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JDF) thành một quân đội đầy đủ, hùng mạnh.
Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei tất cả các tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần quần đảo Trường Sa. Philippines cho biết Trung Quốc đã đánh chiếm rạn san hô Đá Vành Khăn từ năm 1994.
Trung Quốc đã triển khai 2 tàu hộ tống, 1 tàu đổ bộ và ít nhất 4 tàu hải giám và ngư chính đóng quân ở vùng biển Trường Sa. 
Báo cáo quân sự mật - mà các phương tiện truyền thông Nhật Bản và Philippines có trong tay - cho biết, Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu tuần tra vùng biển xung quan Bãi Cỏ Mây, Đá Vành Khăn… Căn cứ Đá Vành Khăn đã trở thành trung tâm chỉ huy hoạt động Hải quân Trung Quốc mạnh nhất ở Biển Đông và nhiều tàu chiến, tàu tuần tra và tàu đánh cá thường xuyên ập cảng tại pháo đài này.
Căn cứ Đá Vành Khăn có một sân bay trực thăng, hai pháo phòng không, hai súng máy, một trạm radar, phương tiện thông tin vệ tinh, một đài quan sát ba tầng và một sân bóng rổ.
Căn cứ Đá Subi có súng phòng không, bức tường bảo vệ và một trạm radar vòm hiện đại.
Trung Quốc cũng đã củng cố căn cứ quân sự 7 hòn đảo nhỏ khác. Đá Chữ Thập đã trở thành một bến cảng cho loại tàu đổ bộ lớp 072 lớn nhất của Hải quân Trung Quốc, trong khi căn cứ quân sự ở Đá Subi có súng phòng không, bức tường bảo vệ và một trạm radar vòm tiên tiến.
Trung Quốc đã cử 2 tàu hộ tống, 1 tàu đổ bộ và ít nhất 4 tàu hải giám và ngư chính đóng quân trong khu vực.
Lê Chân (theo WantChinaTimes)

Tàu chiến Mỹ sắp ồ ạt tràn vào Biển Đông?

Hãng tin AFP ngày 10/8 cho biết, Mỹ và Philippines đang tích cực triển khai đàm phán về việc, nhanh chóng mở rộng sự hiện diện của các tàu chiến Mỹ tại các căn cứ quân sự của Philippines.
Nhóm tàu sân bay tấn công USS Nimitz của Mỹ từng xuất hiện ở Biển Đông. 
Đầu tháng 6 vừa qua, Bộ Quốc phòng Philippines lần đầu tiên đã công khai kế hoạch này, trao quyền “luân phiên thay quân” cho quân đội Mỹ để tăng cường sự hiện diện của binh sĩ Mỹ, tại các căn cứ quân sự của Philippines nằm ven biển Đông. Vào ngày 27/6, Bộ trưởng quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin tuyên bố, hai nước sẽ sớm bắt tay vào thực hiện quá trình đàm phán.
Cũng trong một buổi họp báo tổ chức vào ngày 8/8 vừa qua, Ngoại trưởng Philippines Rosario đã tuyên bố, Philippines sẽ sớm triển khai và đẩy nhanh tốc tốc độ đàm phán kế hoạch này với Mỹ. Khi hai nước chính thức đạt đạt được hiệp định về vấn đề này, binh lính và trang bị, vũ khí Mỹ sẽ nhanh chóng đổ vào các căn cứ quân sự Philippines gần Biển Đông.
Bộ trưởng Voltaire Gazmin cho biết thêm, hiện Mỹ và Philippines đang thảo luận về phương thức luân chuyển binh lính, để đảm bảo sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ tại các căn cứ quân sự của nước này. Trong số các phương thức được đề xuất, hai nước rất coi trọng các cuộc diễn tập quân sự liên hợp với trình độ cao và phạm vi ảnh hưởng lớn trên Biển Đông.
Tuy vậy, Bộ trưởng quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cũng nhấn mạnh, bản kế hoạch này không bao gồm các vấn đề nhạy cảm như: Mỹ sẽ xây dựng căn cứ quân sự mới ở Philippines hoặc là sự hiện diện vĩnh viễn của quân đội Mỹ ở nước này.
Ngày 27/7, các phương tiện truyền thông Mỹ ồ ạt đưa tin, Mỹ và Philippines đang thảo luận về việc, mở rộng quy mô hiện diện của tàu chiến và binh lính Mỹ tại các căn cứ quân sự của Philippines gần Biển Đông. Điều này sẽ làm tăng cường sợi dây liên kết giữa 2 nước, đồng thời giúp quân đội Mỹ tiếp cận gần hơn, phản ứng nhanh hơn đối với các điểm nóng tranh chấp trên Biển Đông.
Nội dung thảo luận giữa 2 nước trong các cuộc hội đàm lần này, là cho phép Mỹ triển khai càng nhiều tàu chiến và binh lính, đến căn cứ quân sự Subic. Về lâu dài, Mỹ sẽ được phép cất trữ ở đây các phương tiện tác chiến, thiết bị, phụ tùng, vật tư… và triển khai tạm thời các thủy thủ và lính thủy trong thời gian ngắn.
Các phương tiện truyền thông Mỹ và Philippines còn đưa tin, vào tháng 10 tới, hải quân hai nước sẽ tổ chức tập trận phối hợp đổ bộ tấn công tại nhiều địa điểm ở khu vực phía Bắc Philippines. Đây là hoạt động tiếp nối cuộc tập trận Balikantan (Vai kề vai) được tổ chức vào tháng 4 và cuộc tập trận Carat-2013 huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển, được tổ chức vắt qua cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua.
Theo An Ninh Thủ Đô

LHQ xúc tiến vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông

Tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc đã mở cuộc họp đầu tiên tại La Haye, Hà Lan ngày 11/7 vừa qua.
Tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc đã mở cuộc họp đầu tiên tại La Haye, Hà Lan ngày 11/7 vừa qua.
Báo chí Philippines ngày 9/8 dẫn thông báo của Ngoại trưởng nước này cho biết, Tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc (LHQ) đang xúc tiến vụ Philippines kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. 
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuyên bố Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế (Ảnh: dailystar)
Theo dự kiến, trong vòng 1-2 tuần nữa, Hội đồng gồm 5 thành viên của tòa sẽ thông báo liệu họ có đủ thẩm quyền để xét xử vụ kiện này hay không. Tòa đã mở cuộc họp đầu tiên tại La Haye, Hà Lan hôm 11/7 vừa qua.    
Đầu năm nay, Philippines đã khởi kiện Trung Quốc sau khi dùng hết cách mà không hiệu quả trước đòi hỏi vô lý của Bắc Kinh giành chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Philippines nói họ yêu cầu cơ quan trọng tài LHQ can thiệp với hy vọng Trung Quốc sẽ cùng thương thảo với các nước ASEAN để rốt cuộc đề ra một bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) mang tính ràng buộc về pháp lý.    

Đại diện các nước ASEAN sẽ họp tại Thái Lan vào ngày 14/8 để trù bị cho các cuộc đàm phán về COC trước khi các cuộc tham vấn về COC giữa ASEAN với Trung Quốc diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng 9 tới./.

Biển Đông: Trung Quốc 'cuống cuồng' vì Đài Loan kêu gọi Philippines hợp tác

Ngay sau khi tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi từ phía Philippines bằng động thái dỡ bỏ lệnh trừng phạt, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu lập tức kêu gọi Manila đẩy nhanh tiến độ ký kết hiệp định nghề cá trên khu vực mà hai bên đang tuyên bố chủ quyền chồng lấn, tại Trường Sa.
 
Hãng thông tấn Đài Loan CNA ngày 9/8 dẫn lời Tổng thống Mã Anh Cửu cho biết Đài Bắc mong muốn căng thẳng giữa hai chính quyền sau vụ tuần duyên Philippines bắn chết một ngư dân Đài hôm 9/5 vừa qua sớm kết thúc và nhanh chóng tiến tới ký kết hiệp định nghề cá.


Song, ông Mã không quên bày tỏ hy vọng chính quyền Manila sớm truy tố những người gây nên cái chết của ngư dân Hồng Thạch Thành.
Nhân đây, ông Mã Anh Cữu cũng nhắc lại hai sự kiện. Một là việc Đài Loan và Philippines đã đạt được thỏa thuận ban đầu trong tháng 6 khi hai bên thống nhất không sử dụng vũ lực trên vùng biển tranh chấp.
Hai là việc chính quyền Đài Bắc đã ký kết một hiệp định nghề cá với Nhật Bản hồi tháng 4. Theo đó, các tàu cá Đài Loan sẽ được hoạt động tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Senkaku, rộng khoảng 200 hải lý nhưng không được xâm phạm vào vùng biển cách quần đảo này 12 hải lý.
Tại đây, Nhật Bản và Đài Loan đã từng có màn “đấu vòi rồng” hồi tháng 1 khi các tàu cá Đài Loan dưới sự hộ tống của 4 tàu cảnh sát đã cố tình xâm phạm hải phận Nhật Bản. Sự móc nối này được nhấn mạnh bởi tuyên bố của ông Mã: “Bước tiếp theo trong quan hệ giữa Đài Loan và Philippines là một hiệp định nghề cá theo mô hình đã ký kết với Nhật Bản”.
Trong khi đó, trước việc Đài Loan và Philippines chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hiệp định nghề cá, Đại sứ Trung Quốc tại Manila Mã Khắc Khanh đã vội vàng đưa ra một cảnh báo gây sức ép cho Philippines cần phải tôn trọng chính sách “một Trung Quốc”.
Ngày 9/8, trang Strategy nhận định Trung Quốc đang nỗ lực gia tăng áp lực lên Philippines nhằm “đánh bật” nước này ra khỏi Bãi Cỏ Mây. Cùng lúc đó, Bắc Kinh vẫn tiếp tục củng cố, xây dựng và lắp đặt trái phép những công trình kiên cố tại bãi Đá Vành Khăn ở gần đó.

TQ tìm cách xua đuổi Philippines khỏi Biển Đông

Trung Quốc đang gây sức ép để xua đuổi thủy quân lục chiến Philippines đang đóng trên 9 điểm đảo, bãi đá, rặng san hô nằm trong quần đảo Trường Sa.
 
Chiến hạm đổ bộ lớp 072 Trung Quốc trên Biển Đông.
Các nhà phân tích của trang Strategy ngày 9/8 nhận định, đặc biệt Trung Quốc đang tìm cách loại bỏ một tiểu đội thủy quân lục chiến Philippines đang đồn trú trên xác chiếc tàu chiến BRP Sierra Madre mà Manila cố tình “mắc cạn” năm 1999 tại Bãi Cỏ Mây ở Biển Đông để làm nơi đồn trú và quan sát.
Xác chiếc tàu chiến BRP Sierra Madre "mắc cạn" ở Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 
Tàu Trung Quốc gần đây đã xâm nhập và hiện diện bất hợp pháp tại khu vực Bãi Cỏ Mây trong bán kính 9 km tính từ xác tàu BRP Sierra Madre. Bắc Kinh đưa ra yêu sách "chủ quyền" vô lý và phi pháp với hầu như toàn bộ diện tích Biển Đông, trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Philippines gần đây liên tục cảnh báo chống lại mọi nỗ lực của Trung Quốc sử dụng vũ lực để chống lại Philippines tại căn cứ ở Bãi Cỏ Mây.
Trong khi đó Trung Quốc phản ứng bằng cách tăng cường củng cố tòa nhà nổi công sự kiên cố xây dựng trái phép trên Đá Vành Khăn ở gần đó.
 Công sự nhà nổi quân sự kiên cố mà Trung Quốc xây dựng trái phép tại Đá Vành Khăn.
Gần đây có thông tin tiết lộ rằng máy bay tuần tra hàng hải P-3C của hải quân Mỹ thường xuyên bay trên khu vực quần đảo Trường Sa chụp ảnh, theo dõi các hoạt động của Trung Quốc, những thông tin này được chia sẻ với Philippines "và có lẽ với cả những nước khác".
Trang Strategy kết luận, Trung Quốc là kẻ phạm pháp lớn nhất ở quần đảo Trường Sa và hiện không có dấu hiệu nào cho thấy các hoạt động của nước này ở Trường Sa chậm lại hay lắng dịu.
Theo Giáo dục Việt Nam

Cận cảnh căn cứ phi pháp náo nhiệt nhất của Trung Quốc ở Biển Đông

Tờ Globe and Mail (Mỹ) đưa tin, phóng viên của hãng thông tấn Kyodo Nhật Bản đã tiết lộ một bản báo cáo quân sự bí mật cho thấy sự bành trướng của quân đội Trung Quốc trên biển Đông.
Theo bản báo cáo, Trung Quốc đã ngang ngược biến Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trở thành căn cứ quân sự và trung tâm chỉ huy hoạt động náo nhiệt nhất của hải quân nước này.
Các tàu hộ vệ, tàu tuần tra, tàu đánh cá của Trung Quốc thường xuyên dừng lại ở Đá Vành Khăn.
Khu vực này cũng bị Trung Quốc xây dựng trái phép thành một cứ điểm hải quân, được trang bị bãi đỗ máy bay trực thăng, bệ pháo cao xạ, thiết bị thông tin vệ tinh, radar cảnh giới bờ biển, tấm năng lượng mặt trời, hệ thống đèn chiếu, thậm chí cả một sân bóng rổ.
Một số hình ảnh về các hoạt động quân sự trái phép của Trung Quốc tại Đá Vành Khăn:
Tàu hải quân Trung Quốc thường xuyên ra vào khu vực này
Tàu hải quân Trung Quốc thường xuyên ra vào khu vực này

Hình ảnh một cuộc tuần tra trái phép của Trung Quốc ở khu vực Đá Vành Khăn
Hình ảnh một cuộc tuần tra trái phép của Trung Quốc ở khu vực Đá Vành Khăn
Phẫn nộ: Căn cứ phi pháp náo nhiệt nhất của Trung Quốc ở Biển Đông
Phẫn nộ: Căn cứ phi pháp náo nhiệt nhất của Trung Quốc ở Biển Đông
Theo một báo cáo mật của Mỹ, Đá Vành Khăn đã bị Trung Quốc biến thành căn cứ quân sự náo nhiệt nhất trên biển Đông
Theo một báo cáo mật của Mỹ, Đá Vành Khăn đã bị Trung Quốc biến thành căn cứ quân sự náo nhiệt nhất trên biển Đông
Công sự và radar trái phép phục vụ các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Đá Vành Khăn
Công sự và radar trái phép phục vụ các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Đá Vành Khăn
Hệ thống pin mặt trời và điện gió mà Trung Quốc lắp đặt trái phép trên Đá Vành Khăn
Hệ thống pin mặt trời và điện gió mà Trung Quốc lắp đặt trái phép trên Đá Vành Khăn
Lính hải quân Trung Quốc trá hình dưới vỏ bọc
Lính hải quân Trung Quốc trá hình dưới vỏ bọc "nhân viên Ngư chính" chiếm đóng trái phép Đá Vành Khăn.
Nhà nổi trái phép của Trung Quốc trên Đá Vành Khăn ngày càng được xây dựng kiên cố.
Nhà nổi trái phép của Trung Quốc trên Đá Vành Khăn ngày càng được xây dựng kiên cố.
Hệ thống phong điện Trung Quốc lắp đặt trái phép tại Đá Vành Khăn.
Hệ thống phong điện Trung Quốc lắp đặt trái phép tại Đá Vành Khăn.
Trung Quốc lắp đặt trái phép hệ thống radar trên nhà nổi Đá Vành Khăn.
Trung Quốc lắp đặt trái phép hệ thống radar trên nhà nổi Đá Vành Khăn.
Biển Đông: Các hoạt động quân sự trái phép của Trung Quốc tại Đá Vành Khăn
Trung Quốc xây dựng Đá Vành Khăn thành một cứ điểm
hải quân, được trang bị bãi đỗ máy bay trực thăng, bệ
pháo cao xạ, thiết bị thông tin vệ tinh, radar cảnh giới bờ biển...
Một số hoạt động quân sự mà Trung Quốc triển khai trái phép tại Đá Vành Khăn từ tháng 3/2013.
Toàn cảnh căn cứ trái phép của Trung Quốc trên Đá Vành Khăn của Việt Nam

Biển Đông: Cựu quan chức Philippines coi Trung Quốc là ‘người bạn đáng tin cậy’

Ông Ricardo Saludo, cựu Chủ tịch Ủy ban Công vụ chính phủ Phillipines cho rằng Mỹ mới là mối đe dọa của Philippines chứ không phải Trung Quốc.
Ông Ricardo Saludo
Ông Ricardo Saludo

AP mới đây đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Philippines sẽ sớm thảo luận với Mỹ về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Washington ở Biển Đông để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Nhiều nguồn tin cũng nhận định, Mỹ sẽ hiện diện quân sự lâu dài tại đây với vai trò một người hộ vệ cho Philippines.
Tuy nhiên, ông Ricardo Saludo, cựu Chủ tịch Ủy ban Công vụ chính phủ Phillipines dưới thời Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo, một chính trị gia kỳ cựu Philippines lại cho rằng, việc đẩy mạnh hợp tác với Mỹ để đối đầu với Trung Quốc sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực cho đất nước này.
Trong một bài bình luận đăng trên tờ Manila Times, ông Saludo cho rằng việc Tổng thống Philippines Aquino cho phép Washington và Tokyo tăng cường sự hiện diện quân sự xung quanh và bên trong Philippines càng thúc đẩy Bắc Kinh trừng phạt Manila và xây dựng lực lượng của mình ở biển Đông  - điều này sau đó sẽ là cái cớ để Mỹ để rêu rao rằng các quốc gia châu Á cần phải hợp tác với Washington để kiềm chế sự xâm lược của Trung Quốc.
Theo ông Saludo, sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, sự cạnh tranh toàn cầu của Mỹ với Liên Xô cũng chấm dứt và Mỹ không còn lý do gì để "theo đuổi" châu Á. Ngày 11/9/2001, khi vụ tấn công vào tòa tháp đôi gây chấn động nước Mỹ xảy ra, nước này lại "nhem nhóm" mối quan tâm và can thiệp vào khu vực châu Á, chủ yếu nhằm chống lại những kẻ bạo lực cực đoan. Tuy nhiên, Mỹ chỉ bắt đầu ráo riết lấy lại tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực khi nhận ra sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc và việc trung tâm địa chính trị, kinh tế của thế giới đang dần dịch chuyển về châu Á.
Để chứng minh rằng Mỹ là một 'mối nguy' cho Philippines, ông Saludo dẫn chứng rằng, nhìn lại suốt các thế kỉ qua, Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh tàn bạo nhằm vào Philippines hồi năm 1900 và gây ra 5 cuộc chiến lớn ở châu Á kể từ 1950 - tại Hàn Quốc, Việt Nam, Afghanistan và 2 cuộc chiến ở Iraq. Thậm chí, Mỹ còn can thiệp vào Tây bán cầu, xâm lược Cuba và Nicaragua hòng "phá hoại" Guatemala và Chile. Mới đây, Washington lại tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình để thực hiện chiến dịch ép các chính phủ phải giao nộp Edward Snowden.
Trong khi đó, theo tổng kết của ông Saludo, Trung Quốc không bao giờ xâm lược và chiếm đóng các vùng đất xa xôi (?!), ngay cả khi nước này đưa lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới đi khắp châu Á và châu Phi hồi thế kỉ 15. Không hiểu dựa trên căn cứ và bằng chứng lịch sử nào, ông Saludo còn cho rằng, kể từ sau cải cách của ông Đặng Tiểu Bình vào giữa những năm 1970, Trung Quốc đã chứng tỏ mình là một người bạn đáng tin cậy và luôn hỗ trợ các nước láng giềng, đặc biệt là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Theo ông này, tất cả những gì mà Mỹ làm đã khiến các nước châu Á khó mà đồng tình với luận điệu rằng Trung Quốc là kẻ xâm lược và rằng khu vực nên đoàn kết dưới sự bảo vệ của Mỹ. Họ cũng sẽ không hi sinh mối quan hệ đầu tư và thương mại, vốn đang phát triển, với trung tâm phát triển kinh tế chính của khu vực bằng cách trở thành kẻ thù của nó.
Ông Saludo khuyên Philippines nên tuần theo một nguyên tắc quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề về an ninh với Trung Quốc: Khôi phục các mối quan hệ "ấm áp" nhưng có chừng mực  như nước này đã làm với Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản trong ít nhất là một thập kỉ qua. Hai nguyên lý khác đối với an ninh quốc gia: Giảm nhẹ các tranh chấp và tiến hành sự hợp tác nhằm tăng cường niềm tin lẫn nhau. Cuối cùng, Philippines cần phải tự xây dựng tiềm lực quốc phòng thay vì phụ thuộc vào các quốc gia khác.
Giới quan sát cho rằng, quan điểm tự cường, giảm phụ thuộc vào nước ngoài của ông Saludo là hợp lý. Tuy nhiên, đối với một nước nhỏ và có tiềm lực quân sự vào loại yếu nhất khu vực như Philippines thì điều đó hoàn toàn không dễ. Và với những động thái đang diễn ra ở Biển Đông hiện nay, nếu Philippines chấp nhận quan điểm của ông Saludo cho rằng Trung Quốc là "người bạn đáng tin cậy" thì có thể cái giá mà họ phải trả sẽ không nhỏ.

Khám phá chiến hạm có “1-0-2” của Liên Xô từng ở Cam Ranh

Ngoài các tàu ngầm hạt nhân, trong quá trình ở Cam Ranh, Liên Xô cũng từng đưa tới một chiếc tàu sân bay với kiểu thiết kế ...
Tàu tuần dương hàng không Minsk
Tàu tuần dương hàng không Minsk


Mùa hè năm 1980, tàu sân bay Minsk đã ghé vào quân cảng Cam Ranh (Việt Nam) trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu trên vùng biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Tàu Minsk thuộc lớp Kiev Project 1143 Krechyet được đưa vào hoạt động năm 1978. Điểm thiết kế làm nên sự độc đáo của lớp tàu này chính là thiết kế kết hợp vai trò giữa một tuần dương hạm hạng nặng và một tàu sân bay hạng trung. Theo cách gọi của Hải quân Liên Xô, Kiev không phải là một tàu sân bay mà được gọi là tuần dương hạm hàng không hạng nặng.
Để đảm nhiệm vai trò vừa tàu tuần dương hạm vừa tàu sân bay, boong tàu được thiết kế với 2 phần riêng biệt. 2/3 chiều dài boong dọc theo thân tàu bên mạn trái kéo dài hết về phía sau đuôi tàu được thiết kế làm mặt boong cho các máy bay chiến đấu hoạt động. Cấu trúc thượng tầng dạng “hòn đảo nổi” được bố trí phía bên mạn phải.
Phần boong tàu phía trước được trang bị các loại vũ khí hạng nặng để đảm đương vai trò tuần dương hạm. Nhìn từ phía trước Kiev giống một tuần dương hạm, nhìn từ phía sau lại giống một tàu sân bay.  Trên thế giới không có loại tàu chiến nào được thiết kế với vai trò tương tự.
Chương trình tuần dương hạm hàng không lớp Kiev được xem là một giải pháp tình thế nhằm đối phó với tàu sân bay lớp Kitty Hawk của Hải quân Mỹ. Nhiệm vụ của lớp tàu này là hỗ trợ cho lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược và tàu mặt nước, hỗ trợ hàng không hải quân cũng như tham gia tác chiến chống tàu mặt nước, tàu ngầm.
Để thực hiện vai trò của một tuần dương hạm, phần boong trước của tàu được trang bị 4 cặp tên lửa chống tàu hạng nặng P-500 Bazalt  với tầm bắn lên đến 550km. P-500 được trang bị đầu đạn nặng 1.000kg hoặc đầu đạn hạt nhân chiến thuật cỡ 350 kiloton. Tên lửa này được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay Mỹ”.
Các hệ thống vũ khí khác gồm: 2 bệ phóng tên lửa phòng không với 2 tên lửa/bệ sử dụng đạn M-11 Storm đạt tầm bắn 30km (cơ số 72 quả); 2 tháp pháo nòng kép 76mm; 8 pháo cao tốc AK-630; 10 ống phóng ngư lôi 533mm và giàn phóng rocket chống tàu ngầm.
Về vai trò tàu sân bay, phần boong tàu phía sau và nhà chứa máy bay có khả năng mang theo từ 26-30 máy bay các loại (gồm 12-13 tiêm kích Yak-38 và 14-17 trực thăng chống ngầm Ka-25/27).
Trong đó, Yak-38 là tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng do Cục thiết kế Yakovlev phát triển. Yak-38 được trang bị 3 động cơ khác nhau, một ở phía trước sau buồng lái phi công dùng để cất, hạ cánh và 2 ở phía sau hỗ trợ hạ cánh và để hành trình. F-35B của Mỹ cũng có kiểu bố trí động cơ tương tự với 1 ở phía trước và 1 ở phía sau.
Khám phá chiến hạm có “1-0-2” của Liên Xô từng ở Cam Ranh | Tàu tuần dương, Tàu sân bay Minsk, Minsk, Liên xô, Cam ranh, Chiến hạm của liên xô từng ở cam ranh
Trực thăng và tiêm kích hạm Yak-38 trên boong phóng máy bay tàu Minsk
Không giống các tàu sân bay của Mỹ cần phải có đội tàu hộ tống theo hỗ trợ, tàu tuần dương hàng không Kiev có thể tác chiến một cách độc lập  mà không cần sự hỗ trợ của các tàu hộ tống bởi bản thân nó đã có khả năng tấn công và phòng ngự mạnh mẽ.
Tàu có chiều dài 273m, chiều rộng phần lớn nhất 53m, mớn nước 10m, lượng giãn nước toàn tải 45.500 tấn. Thủy thủ đoàn 1.600 người bao gồm cả phi hành đoàn và đội kỹ thuật.
Về hệ thống động lực, tàu tuần dương hàng không lớp Kiev được trang bị 8 nồi hơi sử dụng để làm quay 4 tuabin hơi nước 4 trục với tổng công suất 200.000 mã lực. Hệ thống động lực này giúp tàu đạt tốc độ tối đa 59km/h.
Sau khi Liên Xô sụp đổ, do những khó khăn về kinh tế, hải quân các nước cộng hòa thuộc liên bang không đủ sức vận hành và lần lượt cho toàn bộ tàu sân bay Kiev (gồm cả tàu Minsk) về hưu. Sau này, Trung Quốc đã mua 2 tàu Kiev và Minsk về để làm khu giải trí nổi. Chiếc thứ 3 được bán cho Hàn Quốc làm sắt vụn. Và chiếc cuối cùng được Ấn Độ mua lại để cải tiến thành tàu sân bay mang tên INS Vikramaditya.
Mặc dù có khoảng thời gian phục vụ khá ngắn ngủi 18 năm kéo dài  từ năm 1975-1993  song chương trình tàu tuần dương hàng không lớp Kiev đã để lại nhiều ấn tượng về một thiết kế “2 trong 1” độc đáo

Tòa án luật Biển sẽ sớm ra quyết định về vụ kiện 'đường lưỡi bò'

Ban trọng tài của Tòa án Quốc tế về luật Biển (ITLOS) sẽ sớm đưa ra phán quyết về quyền tài phán trong vụ Philippines kiện 'đường lưỡi bò' phi lý mà Trung Quốc vẽ ra tại biển Đông.
Theo Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario, trong một đến hai tuần nữa, năm thẩm phán của Ban trọng tài có thể sẽ phán quyết liệu họ có quyền tài phán trong vụ kiện của Philippines hay không.
“Tôi nghĩ vụ kiện đang tiến triển”, tờ Philippine Daily Inquirer dẫn phát biểu của ông del Rosario bên lề lễ kỷ niệm 46 năm ngày thành lập ASEAN vào đêm 7.8.
Trước đó, Ban trọng tài do  chỉ định đã họp phiên đầu tiên vào ngày 11.7 tại thành phố The Hague (Hà Lan) để thông qua thủ tục xét xử.
Philippines vốn khởi kiện yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc tại biển Đông ra ITLOS vào tháng 1 năm nay, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh.
Trong đơn kiện, Manila đề nghị tòa án tuyên bố yêu sách chủ quyền bao trùm gần trọn biển Đông của Trung Quốc là vô giá trị và vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS) vốn vạch ra giới hạn lãnh hải cho các quốc gia ven biển.
Sơn Duân

Những hiểm họa của Cảnh sát biển TQ ở Biển Đông

Việc Trung Quốc công bố tuyến tuần tra mới trong “đường lưỡi bò” và điều tàu cảnh sát biển đến các vùng biển tranh ...
Vốn hoạt động ven bờ, tàu Cảnh sát biển Trung Quốc mò ra tận vừng biển Senkaku/Điếu Ngư.
Vốn hoạt động ven bờ, tàu Cảnh sát biển Trung Quốc mò ra tận vừng biển Senkaku/Điếu Ngư.


Bốn tàu của Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) vừa mới thành lập đã lởn vởn ở ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày 24/7, theo Kyodo News và Tân Hoa Xã. Một số tàu của CCG cũng đã bị phát hiện trong khu vực xung quanh Đá Vành Khăn (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam), theo một báo cáo mật của chính phủ Philippines.
Trong khi các tàu công vụ Trung Quốc đã liên tục vào hai vùng biển nói trên cả trong năm qua, đây là lần đầu tiên tàu CCG xuất hiện kể từ khi tái cơ cấu vào Cơ quan quản lý đại dương nhà nước (SOA).
Trực thuộc SOA, nhận "chỉ đạo" từ Bộ Công an Trung Quốc
Theo kế hoạch, Lực lượng Cảnh sát biển (CCG) thống nhất sẽ được phân chia hoạt động ở 3 vùng biển (Bắc Hải, Biển Hoa Đông và Biển Đông), với 11 bộ chỉ huy cùng với đội tàu trực thuộc. Trụ sở chính SOA có 372 nhân viên - người, đứng đầu là 1giám đốc, 4 phó giám đốc và 1 phó giám đốc khác đồng thời đảm nhận chức giám đốc Cơ quan Cảnh sát biển Trung Quốc.
Tuy hướng dẫn về phân công chức năng giữa SOA và Bộ Công an (MPS) Trung Quốc chưa được công bố, nhưng Lực lượng Cảnh sát biển (CCG) thuộc SOA sẽ tiến hành "bảo vệ quyền hàng hải và thực thi pháp luật" và sẽ nhận được "hướng dẫn hoạt động" từ MPS.
Vấn đề trang bị vũ khí của các tàu của Cảnh sát biển Trung Quốc là một trong nhiều vấn đề mà chuyên gia khu vực quan tâm theo dõi chặt chẽ. Trước khi chuyển đổi cơ cấu, hầu hết các tàu trên của 5 cơ quan trực thuộc SOA hiện nay không mang theo vũ khí ( với một vài ngoại lệ như CCG cũ và đơn vị chống buôn lậu GAC). Trong khi các tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm nhập vùng biển Senkaku/Điếu Ngư không gắn súng máy trên boong, nhưng người ta cũng không loại trừ các tàu CCG sẽ được trang bị súng máy trong tương lai.
Nếu Trung Quốc chọn mô hình cảnh sát biển giống như Nhật Bản và Mỹ, các tàu của CCG sẽ được trang bị vũ khí hạng nhẹ. Chuyên gia Trung Quốc đã suy đoán rằng các tàu mới của CCG có khả năng được trang bị vòi rồng và “súng máy hạng nhẹ”. Nguồn khác chỉ ra rằng các tàu mới sẽ được trang bị hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến hơn và súng máy gắn trên boong tàu.
Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc mới có thể sẽ tiếp tục được trang bị các tàu chiến, tàu hậu cần thải loại của Hải quân Trung Quốc - bao gồm các tàu khu trục, tàu hộ tống và tàu hậu cần.
Sức mạnh ghê gớm
Hiện chưa rõ Cơ quan Quản lý Đại dương Nhà nước (SOA) có bao nhiêu tàu, máy bay và nhân viên trực thuộc. Một báo cáo của Học viện Hải quân Mỹ năm 2010 ước tính rằng 5 cơ quan cũ được sáp nhập vào SOA có khoảng 40.000 nhân viên. Lực lượng Cảnh sát biển vốn trực thuộc Bộ Công an có khoảng 10.000 nhân viên và 480 tàu (trong đó phần lớn là tàu tuần tra ven biển). Nếu thu nạp tất cả nhân viên và tàu thuyền của 5 cơ quan cũ, CCG mới sẽ có sức mạnh rất ghê gớm, khi so sánh với cảnh sát biển của các nước khác trong khu vực. Lực lượng tuần duyên hùng mạnh của Nhật Bản cũng chí có 446 tàu, 73 máy bay và và 12.808 nhân viên.
Những hiểm họa của Cảnh sát biển TQ ở Biển Đông | Cảnh sát biển TQ, Trung Quốc, Điếu Ngư, Senkaku, Đường lưỡi bò, Tranh chấp trên biển
Việc tàu cảnh sát biển Trung Quốc được triển khai tới khu vực tranh chấp làm tăng nguy cơ đối đầu xung đột trên biển.
Việc hợp nhất 5 cơ quan vào SOA cũng có thể làm gia tăng căng thẳng trên biển. Một cơ quan thực thi pháp luật hàng hải thống nhất sẽ được trang bị tốt hơn để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc, nhưng lại làm tăng nguy cơ đụng độ chết người giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển đối địch. SOA cũng mang lại nhiều cơ hội hơn cho Trung Quốc để đe dọa các nước láng giềng yếu hơn.
Việc tàu cảnh sát biển Trung Quốc được triển khai tới khu vực tranh chấp làm tăng nguy cơ đối đầu xung đột trên biển.

Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Philippines

Động thái này được cho là sẽ góp phần giúp Philippines đối phó với thiên tai và căng thẳng ở Biển Đông.
VOV.VN - Động thái này được cho là sẽ góp phần giúp Philippines đối phó với thiên tai và căng thẳng ở Biển Đông.
Các quan chức Philippines cho biết, nước này sẽ sớm bắt đầu các cuộc đàm phán về việc tăng cường sự hiện diện của binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ Philippines trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông.
Binh sĩ Philippines diễn tập ở San Antonio, Zambales, một tỉnh ở Tây Bắc Manila (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Ngoại trưởng Albert del Rosario trong một bức thư vừa gửi lên Quốc hội cho biết, Philippines sẽ sớm tiến hành tham vấn và đàm phán với Mỹ về một Hiệp định khung theo đó có thể sẽ đồng ý thực hiện chính sách gia tăng sự hiện diện luân phiên của quân đội Mỹ ở quốc gia này.
Theo các quan chức Philippines, việc tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở Philippines sẽ góp phần giúp đỡ nước này ứng phó với thiên tai. Philippines là quốc gia thường xuyên phải đối phó với những trận bão lớn và động đất.
Trước tuyên bố trên của Philippines, các quan chức Mỹ đã không đưa ra bình luận.
Sự hiện diện của quân đội nước ngoài là một vấn đề nhạy cảm ở Philippines, quốc gia từng là thuộc địa của Mỹ. Năm 1991, Thượng viện Philippines đã bỏ phiếu thông qua việc đóng cửa các căn cứ lớn của Mỹ tại Subic và Clark, gần Manila.
Hiến pháp Philippines hiện không cho phép nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự vĩnh viễn tại Philippines. Nhưng ông Gazmin và Ngoại trưởng del Rosario đã lên tiếng trấn an và đảm bảo rằng, bất kỳ Hiệp ước mới với Washington "sẽ phù hợp với Hiến pháp".
Ông Gazmin cho biết, binh sĩ Mỹ chỉ được phép hiện diện ở các căn cứ quân sự hiện có của nước này theo các điều khoản mà Philippines sẽ đàm phán với chính phủ Mỹ. Hai bên sẽ phải thương lượng về thời gian của các hiệp ước tăng cường sự hiện diện của binh sĩ, máy bay, tàu chiến và các thiết bị khác của Mỹ trên lãnh thổ Philippines.
Theo Hiệp định Thăm viếng quân sự được ký kết giữa 2 nước, hiện đã có hàng trăm binh sĩ thuộc Lực lượng đặc nhiệm Mỹ có mặt tại miền Nam Philippines trong các đợt điều động ngắn hạn kể từ năm 2002, với nhiệm vụ huấn luyện quân đội địa phương chống lại các lực lượng phiến quân Hồi giáo./.

Bài đăng phổ biến