Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế Giới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thế Giới. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Đánh bom hàng loạt ở miền Nam Thái Lan

Hai vụ nổ bom ở miền nam Thái Lan ngày 13/8 đã giết chết một trung sĩ cảnh sát và làm 15 người khác bị thương.
Hiện trường một vụ nổ bom ở miền Nam Thái Lan.
Hiện trường một vụ nổ bom ở miền Nam Thái Lan.
Bốn trong số những người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch.


Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, những thiết bị nổ cài trên vệ đường ở các tỉnh Pattani và Narathiwat đã được kích hoạt bằng điện thoại di động. Trong số các nạn nhân có các nhân viên cảnh sát, binh sĩ và 6 dân thường.
Các cơ quan thực thi pháp luật nghi ngờ lực lượng ly khai là thủ phạm tổ chức các vụ đánh bom nói trên.
Phong trào ly khai hoạt động tại khu vực Hồi giáo phía Nam Thái Lan đang mưu toan tách các tỉnh Pattani, Narathiwat và Yala ra khỏi Vương quốc Thái Lan, Hãng thông tấn ITAR-TASS đưa tin.
Gần 6.000 người đã thiệt mạng ở Narathiwat và một số tỉnh khác ở miền Nam Thái Lan, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống, kể từ khi bạo lực bùng phát tại đây năm 2004.
Các vòng đàm phán tại Malaysia giữa Chính phủ Thái Lan và một số nhóm nổi dậy, trong đó có Mặt trận Cách mạng Dân tộc (BRN), đã làm dấy lên tia hy vọng hòa bình sẽ được khôi phục tại khu vực đầy bất ổn này. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn đang có nguy cơ đổ vỡ sau khi chỉ trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo đã có tới 29 người thiệt mạng.
(VOR)

Sự thật sau tuyên bố địa cầu sắp bị hủy diệt của điệp viên Mỹ Snowden

“Bão mặt trời” đổ bộ xuống trái đất trong nửa cuối năm 2013 là điều đã được dự đoán trước nhưng nó không thể cướp mạng sống của hàng trăm triệu người.
Những ngày vừa qua, hàng loạt tờ báo dẫn nguồn tin trên Internet, đăng tải cảnh báo của “Kẻ lộ mặt” Snowden về về trận bão mặt trời có khả năng xảy ra trong tháng 9/2013, với cường độ mạnh bất thường. Tuy nhiên, những thông tin trên nhanh chóng gây ra sóng gió trong dư luận với hàng loạt lời phản bác về cái gọi là “ngày tận thế” từ mặt trời.


Tin tức thất thiệt về vụ việc lan đi trên mạng Internet với tốc độ chóng mặt. Cùng với đó là hàng ngàn ý kiến trái chiều về vụ việc khiến không ít người nhẹ dạ cả tin lao đao. Như mọi trò lừa bịp, tin đồn thất thiệt về ngày tận thế được bao bọc bởi một câu chuyện đầy tính thuyết phục. Câu chuyện này lại dựa khéo léo vào chu kỳ hoạt động 11 năm/lần của mặt trời, với thời gian đạt đỉnh vào cuối năm nay.
Bão mặt trời sẽ hủy diệt trái đất tháng 9/2013?
Bão mặt trời sẽ hủy diệt trái đất tháng 9/2013?
Khi chu kỳ hoạt động của mặt trời lên tới đỉnh điểm, nó sẽ tạo ra hàng loạt những trận gió mặt trời, mang các hạt tích điện lao đi trong vũ trụ với vận tốc cực nhanh. Khi tác động với từ trường của trái đất, gió mặt trời sẽ tạo ra hiện tượng bão từ, có thể gây ảnh hưởng tới hệ thống điện lưới, các thiết bị điện tử, viễn thông trên mặt đất hoặc các vệ tinh ngoài vũ trụ.
Tuy không thể coi thường ảnh hưởng của bão mặt trời nhưng việc nó gây ra cái chết của hàng trăm triệu người trên địa cầu là sự cường điệu hóa quá mức và lố bịch. Nhiều người cho rằng, thông tin thất thiệt được đưa ra sau khi kẻ thù của tình báo Mỹ Edward Snowden được cấp phép tịn nạn ở Nga là cách thức chuyển hướng dư luận, nhằm đánh lạc hướng vấn đề đang gây xôn xao dư luận.
Bên cạnh đó, việc truy tìm nguồn gốc của tin đồn thất thiệt thêm một lần nữa cho thấy sự thất thiệt của tin đồn. Bắt nguồn từ trang web mang tên “Internet Chronicle”, những thông tin về bão mặt trời nhanh chóng lan truyền trên Internet. Tuy nhiên, độ tin cậy của những thông tin này phần nào được thể hiện qua lời giới thiệu về “Internet Chronicle”, khi trang web này do “những người ngoài hành tinh đến trái đất sau vụ va chạm với thiên thạch ngày 30/12/1976” lập nên.
Khi nguồn gốc vẫn khiến người ta nghi ngờ, hàng loạt bài viết khác có tựa đề “Edward Snowden bị tiêu diệt bởi máy bay không người lái tại đại sứ quán Ecuador”, “Edward Snowden được phong thánh” hay “Obama ân xá cho Edward Snowden”… sẽ vạch rõ tính xác thực của những bài báo được đăng tải trên “Internet Chronicle”.
Khi tính xác thực của những thông tin được “Internet Chronicle” đăng tải được làm rõ, không khó để nhận thấy mục tiêu dựa hơi “Người thổi còi” của trang web này.
(BXH)

“Sứ mệnh lịch sử” của ông Shinzo Abe

Từ khi lên cầm quyền, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thực sự gây ấn tương trong dư luận thế giới cũng như khiến cho Trung Quốc phải dè chừng bởi quan điểm cứng rắn của mình.
Báo Thanh niên dẫn nguồn tin từ đài NHK cho biết, hôm 12/8, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố rằng việc sửa đổi hiến pháp hòa bình của đất nước là sứ mệnh lịch sử của ông, theo tường thuật của truyền thông địa phương.
“Tôi sẽ cố gắng sửa đổi hiến pháp. Đây là sứ mệnh lịch sử của tôi”, theo hãng Jiji Press trích phát biểu của ông Abe tại thành phố Nagato ở tỉnh Yamaguchi.
Ông Abe cũng nói ông sẽ đạt được mục đích để các trẻ em Nhật có thể tự hào về đất nước thông qua việc cải cách giáo dục.
Ông Abe nổi tiếng là một nhà cầm quyền cứng rắn
















Trước đây, Nhật từng sửa đổi nhiều bản sách giáo khoa lịch sử, loại bỏ những phần về tội ác chiến tranh trong Thế chiến thứ hai. Động thái này châm ngòi cho những lời phản đối gay gắt từ các nước láng giềng.
Ông Abe vốn nổi tiếng là một nhà cầm quyền không nói đùa và nói là làm. Kể từ khi lên cầm quyền hồi tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Abe đã luôn theo đuổi một lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, đặc biệt là trong tranh chấp chủ quyền biển đảo. Ông Abe cam kết sẽ củng cố tăng cường sức mạnh quân sự của Nhật Bản để đối phó với cái mà Nhật Bản xem là môi trường an ninh ngày càng chứa đựng nhiều nguy cơ nguy hiểm, bao gồm sự một Trung Quốc hung hăng và một Triều Tiên khó lường.
Tuy nhiên, trong Điều 9 trong Hiến pháp Nhật Bản quy định nước này phải từ bỏ quyền phát động chiến tranh và không được sở hữu một quân đội thường trực. Hiến pháp hoà bình của Nhật Bản do quân Mỹ đưa ra sau Chiến tranh Thế giới thứ II. Dù Nhật Bản không được quyền sở hữu một quân đội thường trực nhưng Lực lượng Phòng vệ nước này lại là một trong những lực lượng mạnh nhất châu Á.
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản với biên chế 280 nghìn binh sỹ, 740 xe tăng, 355 máy bay chiến đấu và 48 tàu chiến các loại. Mỗi năm, lực lượng phòng vệ Nhật Bản được đầu tư gần 60 tỷ USD, đứng thứ 5 thế giới. Tuy nhiên, lực lượng này lại không được phép tham chiến, tấn công. Trước đây, Nhật Bản được Mỹ bảo hộ trong cái ô an ninh của mình thì không cần phải tham chiến, tấn công… nhưng đến thời điểm này thì quy định này hết sức vô lý với Nhật Bản bởi Trung Quốc ngày càng ngông cuồng, Mỹ thì giảm nội lực.
Vào tháng 7/2013, trong chuyến công du ba nước Đông Nam Á, Thủ tướng Nhật Bản một lần nữa bày tỏ quyết tâm cứng rắn của mình khi đưa ra các tuyên bố khiến Trung Quốc cũng phải dè chừng. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, ông Abe tuyên bố, Nhật Bản và Đông Nam Á nhất trí về sự cần thiết phải “đảm bảo rằng khu vực châu Á – Thái Bình Dương được cai trị bởi luật pháp, thay vì sự áp đặt và đe dọa”.
Tại đảo quốc sư tử, ông Abe cũng tranh thủ gặp gỡ với Phó tổng thống Mỹ Joe Biden, người cũng vừa có chuyến thăm tới đây để thảo luận về tình trạng mối quan hệ giữa Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á. Tại Manila, ông Abe tuyên bố Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Ông và Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã đàm phán các vấn đề hợp tác kinh tế và an ninh hàng hải. Những điều chứng tỏ Thủ tướng Nhật không nói chơi như ông đã cố gắng thúc đẩy hoàn thiện, phát triển hàng loạt vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại như tàu ngầm, máy bay tuần tiễu chống ngầm, chiến hạm…với một tốc độ khiến nhanh chóng và chất lượng ăn đứt Trung Quốc.
Hiện tại, Nhật Bản đã có trong tay một trong những lực lượng hải quân mạnh nhất trong khu vực với tàu chiến, vũ khí thiện chiến và đội ngũ nhân sự tinh nhuệ.
Từ trước đến nay, Nhật Bản không phải là nước kém cỏi không thể sản xuất được vũ khí tinh nhuệ mà vì Nhật Bản gặp cái khó trong Hiến pháp nên nước này chỉ phát triển lực lượng quân phòng vệ trong âm thầm, không khoe khoang rầm rộ như Trung Quốc nên Trung Quốc coi thường. Nhưng lần “chào hàng” chiếc tàu chiến lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Thế giới thứ II của Nhật ngày 6/8 vừa qua khiến Trung Quốc thực sự ngỡ ngàng.
Việc chính quyền của ông Abe bổ sung cho lực lượng quân sự của mình một chiếc tàu chiến khổng lồ, thiện chiến và hiện đại trong bối cảnh Nhật Bản đang đối đầu gay gắt và quyết liệt với Trung Quốc vì tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông không phải là việc làm thường lệ. Trong tình thế này, Bắc Kinh tin rằng, tàu chiến mới của Nhật Bản là nhằm vào họ. Giới chuyên gia còn nhận định, tàu khu trục trực thăng Izumo chẳng khác gì tàu sân bay – một loại tàu được ví là bá chủ của đại dương bởi sức mạnh siêu việt của chúng. Điều này khiến Trung Quốc phải thực sự lo ngại.
Cho đến thời điểm này, sự trỗi dậy của Trung Quốc hoàn toàn có thể bị Nhật Bản kiểm soát. Các hành động không còn nhẹ nhàng của ông Abe chứng tỏ Nhật Bản quyết đấu với Trung Quốc. Dù chưa thay đổi hiến pháp nhưng Nhật đã đủ làm Trung Quốc “sống trong sợ hãi”.
(BPN)

Chính trị gia Đan Mạch: ‘Hy vọng thế giới không còn thứ rác rưởi Trung Quốc’

Một chính trị gia Đan Mạch khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ sau khi ông ước rằng nhiệt độ tăng cao và tất cả người Trung Quốc “bị thiêu chết hết”.
Trên Facebook, ông Fuat Yalan, chính trị gia đảng Dân chủ Xã hội ở thành phố Helsingor (Đan Mạch) viết: “Tôi ước gì thời tiết nắng nóng 140 độ F (60 độ C) và tất cả người Trung Quốc sẽ bị thiêu chết để thế giới thoát khỏi những hành động rác rưởi của họ”, theo Thời báo Hoàn cầu ngày 12.8.
Chính trị gia Đan Mạch Fuat Yalan.
Chính trị gia Đan Mạch Fuat Yalan.\

Ông Yalan đưa ra lời bình luận trên hồi đầu tháng này sau khi xem một đoạn video trên Youtube có cảnh một số người dân làng hành hạ một cậu bé dân tộc thiểu số.
“Nếu có người Trung Quốc đứng trước mặt tôi ngay bây giờ, tôi sẽ bắn chết người đó ngay lập tức…”, ông Yalan viết trên Facebook.
Chính trị gia Đan Mạch đã phải xin lỗi sau khi ước gì dân Trung Quốc bị thiêu chết hết trên Facebook
Chính trị gia Đan Mạch đã phải xin lỗi sau khi ước gì dân Trung Quốc bị thiêu chết hết trên Facebook
Những câu bình luận của ông Yalan khiến cư dân mạng và dư luận Trung Quốc sục sôi. “Chúng tôi bị sốc và kịch liệt phản đối những lời bình luận vô trách nhiệm và cực đoan của chính trị gia Đan Mạch. Chúng tôi không muốn có những vụ việc tương tự xảy một lần nữa”, nữ phát ngôn viên Fu Wenyan của Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch cho biết.
Ông Yalan sau đó định làm xoa dịu dư luận, cho rằng những lời bình luận trên chỉ nhắm vào những người Trung Quốc trong đoạn video, chỉ trích các tờ báo Trung Quốc và Đan Mạch đăng tải bình luận của ông “viết trong lúc tức giận”.
Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục
Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục
Tuy nhiên, trước áp lực của dư luận, ông Yalan buộc phải lên tiếng xin lỗi, tự nhận mình là “đồ ngu” khi đưa ra những lời bình luận trên Facebook.
Đảng Dân chủ Xã hội ngày 7.8 đã lên tiếng đề nghị ông Yalan phải từ chức, nhưng ông kiên quyết không từ chức, cho rằng ông đã có công phục vụ cho đảng này trong 20 năm qua.
Phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch Fu Wenyan cho biết: “Chúng tôi bị sốc nặng và kịch liệt phản đối những bình luận vô trách nhiệm và cực đoan từ một chính trị gia Đan Mạch và chúng tôi không muốn thấy điều như thế này xảy ra một lần nữa”.
Mới đây, hồi cuối tháng trước, hơn 10 người thiệt mạng do đợt nắng nóng hơn 38 độ C kéo dài suốt 8 ngày liên tục ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
(BTN)

Trung Quốc xử vụ bạo loạn chấn động Tân Cương

Trung Quốc mở phiên tòa xét xử những người bị cho là cầm đầu nhóm người gây ra vụ bạo loạn ở Tân Cương khiến hàng chục người chết.
Tân Hoa Xã – cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, hai người đàn ông bị kết án tử hình và ba người khác bị án tù do dính líu ‘nhóm khủng bố’ gây bạo động tại Tân Cương hồi tháng 6 vừa qua.
Cái tên đầu tiên xuất hiện trong bản tin của Tân Hoa Xã là Musa Hesen, người bị tuyên án tử hình với các tội danh: giết người, tổ chức và lãnh đạo nhóm khủng bố, sản xuất chất nổ trái phép.
Người thứ hai bị tử hình là Rehman Hupur do bị cáo buộc tham gia giết người và hoạt động trong nhóm khủng bố.


Ba người đàn ông khác bị kết án 9 năm tù. Tân Hoa Xã nói toàn bộ bị cáo đều thú nhận tội ác của mình trong phiên tòa.
Hình ảnh về cuộc bạo loạn ở Tân Cương trước đây
Hình ảnh về cuộc bạo loạn ở Tân Cương trước đây
Theo cáo trạng được đăng tải trên báo chí Trung Quốc, những người nói trên cùng với Qasim Muhammat lập ra tổ chức khủng bố từ năm 2008. Nhóm này bị cho là hoạt động tôn giáo trái phép, cổ vũ chủ nghĩa cực đoan và thường xuyên xem video clip về khủng bố.
Nhóm này thừa nhận tại tòa về việc đào tạo các kỹ năng giết người cho thành viên, thử nghiệm vật liệu nổ, chuẩn bị biểu ngữ chống chính phủ và đã thực hiện thử 10 vụ nổ.
Qasim Muhammat là người đứng đầu nhóm khủng bố, tuy nhiên, bản tin của Tân Hoa Xã không nhắc đến việc người này bị xử lý ra sao.
Tân Hoa Xã cho biết, các vụ bạo loạn xảy ra từ thứ tư, ngày 26/6 vừa qua tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc đã làm 24 thường dân và các cảnh sát thiệt mạng. Những kẻ tấn công đã cố gắng dùng bạo lực, đổ máu để gây mất trật tự và bất ổn trong xã hội.
Các hành động bạo loạn không phải là kết quả của việc xung đột sắc tộc hay tôn giáo ở Tân Cương. Thay vào đó, Tân Hoa Xã nói vụ việc là ý định phá vỡ sự ổn định xã hôi và phá hoại toàn bộ Trung Quốc của những kẻ cực đoan.
Tân Hoa Xã nói, Trung Quốc là đất nước có pháp luật và các cơ quan hành pháp sẽ điều tra kỹ lưỡng và những kẻ gây rối sẽ không thể trốn tránh được việc đối mặt với công lý.
Trong khi đó, cũng theo thông tin mới nhận của Tân Hoa Xã, cảnh sát khu tự trị Tân Cương đã bắt được những kẻ tham gia vào các vụ bạo loạn làm 24 người thiệt mạng tại đây kể từ thứ tư ngày 26/6 vừa qua.
Cảnh sát vũ trang đứng gác trên con đường dẫn vào Lukqun, nơi vụ bạo loạn chết người xảy ra hôm 28/6
Cảnh sát vũ trang đứng gác trên con đường dẫn vào Lukqun, nơi vụ bạo loạn chết người xảy ra hôm 28/6
Bạo loạn bắt đầu vào lúc 6h sáng 26/6 (giờ địa phương) ở huyện Thiện Thiện, tỉnh Thổ Lỗ Phiên thuộc khu tự trị Tân Cương .
Đám đông với trang bị dao, rựa đã tấn công đồn cảnh sát thị trấn, các tòa nhà của chính quyền và những khu vực đang xây dựng. Theo xác nhận của chính quyền, những người nổi loạn đâm dân thường và đốt xe cảnh sát.
Một quan chức giấu tên nói với hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã, 17 người đã bị đám đông sát hại, trong đó có 9 nhân viên an ninh và 8 thường dân. Sau đó, cảnh sát đã nổ súng hạ gục 10 kẻ nổi loạn để trấn áp tình hình.
Trong năm 2009 gần 200 người – chủ yếu là người dân tộc Hán đã bị giết sau khi cuộc bạo loạn nổ ra ở thủ phủ Urumqi giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ – được coi là dân tộc bản địa ở Tân Cương.
(HTCS)

Nhật đổ vốn vào “đất hứa” Myanmar

Tính đến cuối tháng 6/2013, tổng vốn đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở nước này đạt 270,28 triệu USD.
Ngày 6/8, một phái đoàn thương mại gồm các đại diện của hơn 50 doanh nghiệp Nhật Bản đã có cuộc gặp với các doanh nghiệp Myanmar tại Yangon để tìm kiếm các đối tác kinh doanh.
Đây chỉ là một trong số nhiều phái đoàn thương mại từ “đất nước Mặt trời mọc” đến “xứ chùa Vàng” trong thời gian gần đây để tìm hiểu môi trường đầu tư và tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại quốc gia giàu tài nguyên này. Vậy đâu là động lực khiến giới doanh nghiệp Nhật Bản đổ dồn tới Myanmar?
Vốn Nhật bắt đầu chảy vào Myanmar


Tờ “Eleven Myanmar” cho biết phái đoàn thương mại trên do Phó Chủ tịch Điều hành Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) dẫn đầu. Các doanh nghiệp tham gia phái đoàn thương mại Nhật Bản đến từ 20 ngành công nghiệp khác nhau như chế tạo máy, điện, xây dựng, dệt may… Điều này cho thấy giới doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm tới quốc gia Đông Nam Á này đến mức nào.
Nhật đổ vốn vào “đất hứa” Myanmar
Chỉ cách đó một tuần, hôm 30/7, một phái đoàn thương mại khác gồm hơn 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cũng tới Myanmar và có các cuộc thảo luận về khả năng nhập khẩu gạo và các nông sản khác của quốc gia Đông Nam Á này.
Theo tờ “Eleven Myanmar”, phần lớn các doanh nghiệp Nhật Bản tới thăm Myanmar trong năm nay đều nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại. Trong số các doanh nghiệp đó, số lượng các doanh nghiệp đến từ các ngành bất động sản, sản xuất lương thực và các sản phẩm tiêu dùng, kho vận, nhiên liệu, xi măng, công nghệ thông tin và phụ tùng ô tô đang tăng rất nhanh.
Một quan chức giấu tên của Ban Giám đốc Cơ quan Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp (DICA) của Myanmar cho biết/ có rất nhiều doanh nhân Nhật Bản tới thăm văn phòng của họ để tìm hiểu thông tin về việc mở chi nhánh và đầu tư tại Myanmar. Trong số này, có hãng chế tạo máy Kubota Corp., tập đoàn công nghiệp và cơ khí Hitachi Zozen và các công ty vận tải Nippon Express và Toyo Logistics.
Các hãng chế tạo ô tô hàng đầu của Nhật Bản như Toyota, Nissan, Honda, Suzuki và Mitsubishi đều đã mở các trung tâm dịch vụ ở quốc gia Đông Nam Á này. Riêng Nissan sẽ mở cửa hàng trưng bày ô tô đầu tiên ở Yangon – thành phố thương mại sầm uất của Myanmar.
Trong khi đó, các tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Nhật Bản như NTT Group, KDDI Corp. và NEC Corp. đang lên kế hoạch đầu tư vào Myanmar. Sumitomo Corp., NEC Corp. và NTT Communications sẽ tham gia một dự án viễn thông băng thông rộng để kết nối ba thành phố lớn của Myanmar.
Theo số liệu của “Eleven Myanmar”, trong vòng 2 năm qua, Nhật Bản đã đầu tư hơn 65 triệu USD vào Myanmar. Tính đến cuối tháng 6/2013, tổng vốn đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở nước này đạt 270,28 triệu USD.
Các chuyên gia phân tích cho rằng mặc dù so với nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á, vốn đầu tư của Nhật Bản tại Myanmar vẫn còn thấp nhưng nếu so với thời điểm trước khi Myanmar tiến hành các cuộc cải cách, đó là một bước tiến vượt bậc.
Trong khi đó, theo JETRO, Trung Quốc vẫn là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Myanmar khi chiếm tới 34,3% trong tổng vốn FDI vào nước này trong giai đoạn từ năm 1989 đến tháng 3/2012. Con số này đối với Nhật Bản chỉ là 0,5%.
Mặc dù vậy, trong báo cáo gần đây, DICA dự báo đầu tư của Nhật Bản vào các ngành công nghiệp chế tạo, giao thông và công nghệ thông tin sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, nhất là khi các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia vào việc phát triển Đặc khu Kinh tế Thilawa ở khu vực Thanhlyn-Kyauktan, cách Yangon khoảng 25km về phía Nam, theo lời mời của Tổng thống Myanmar Thein Sein.
Đây là một dự án có số vốn đầu tư lên tới hàng triệu USD, trong đó có việc xây dựng cảng biển, đường xá và các hạng mục phát triển hạ tầng khác. Chính phủ Nhật Bản đã cam kết cung cấp các khoản vay với lãi suất ưu đãi 0,01% và thời hạn vay 40 năm để giúp Myanmar thực hiện dự án này.
Hiện tại, cùng với Thái Lan, Myanmar cũng đang mời chào Nhật Bản tham gia vào việc phát triển Đặc khu Kinh tế Dawei, trong đó có những hạng mục rất quan trọng là cảng nước sâu Dawei và đường cao tốc Myanmar-Thái Lan. Dự án có số vốn đầu tư hàng tỷ USD và thời gian thực hiện lên tới 75 năm này được một liên doanh Thái Lan-Italy khởi động từ năm 2008 nhưng đang gặp khó khăn về vốn.
Hôm 24/4, các bộ trưởng của Myanmar và Thái Lan đã chính thức gửi thư cho phía Nhật Bản để mời Tokyo tham gia đầu tư vào đặc khu kinh tế này. Hôm 17/6, ba nước đã nhóm họp ở Thái Lan để thảo luận về khả năng hợp tác trong vấn đề này.
Đất hứa
Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân chủ yếu khiến Myanmar ngày càng trở nên “long lanh” trong mắt các doanh nghiệp Nhật Bản đó là nước này có nguồn nhân lực dồi dào, chi phí nhân công cực thấp và nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú.
Bên cạnh đó, với dân số hơn 60 triệu người, Myanmar cũng là một trong những thị trường giàu tiềm năng mà các doanh nghiệp của “xứ sở Hoa anh đào” không thể bỏ qua.
Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, nhất là kể từ khi chính quyền của Tổng thống Thein Sein bắt đầu tiến trình cải cách dân chủ vào năm 2011, nền kinh tế Myanmar bắt đầu khởi sắc. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Myanmar, đất nước vốn nằm trong số các quốc gia nghèo nhất thế giới, đã đạt tốc độ tăng trưởng 6,5% trong năm ngoái và có thể sẽ tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng này. IMF dự báo tăng trưởng của Myanmar trong tài khóa 2013-2014 là 6,75%.
Ông Matt Davies, người điều hành nhóm làm việc của IMF tại Myanmar, nhận định chương trình cải cách đầy tham vọng của chính quyền Myanmar đã mang lại sự ổn định kinh tế vĩ mô và tăng sức hấp dẫn của nước này trước các nhà đầu tư.
Trong khi đó, ông Stephen Groff, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phụ trách khối Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương, dự báo nếu duy trì được đà tăng trưởng 7-8% như hiện nay, Myanmar có thể đuổi kịp Thái Lan của hiện tại vào năm 2030.
Trong bối cảnh đó, nhiều nước phương Tây, trong đó có Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), đã bắt đầu để mắt tới Myanmar và có hàng loạt các bước đi nhằm cải thiện quan hệ với nước này. Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã dỡ bỏ hầu hết lệnh cấm vận đối với Myanmar, ngoại trừ lệnh cấm vận vũ khí.
Vào giữa tháng 7, EU đã khôi phục các điều khoản ưu đãi thương mại đối với Myanmar. Ủy viên phụ trách thương mại của EU Karel de Gucht cho biết những điều khoản ưu đãi thương mại dành cho Myanmar đồng nghĩa với việc các loại hàng hóa của Myanmar (trừ vũ khí) sẽ được quyền ưu tiên và miễn thuế khi tiếp cận thị trường lớn nhất thế giới này.
Trong bối cảnh đó, Tokyo ngay lập tức cung cấp khoản vay mới kể từ 26 năm qua và xóa toàn bộ số nợ cũ cho nước này nhân chuyến thăm hồi cuối tháng 5/2013 của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe – nhà lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản đến thăm Myanmar trong vòng 36 năm qua.
Mặc dù vậy, các chuyên gia phân tích cho rằng việc đầu tư vào Myanmar vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, tình trạng thiếu lao động tay nghề cao, và nhất là nguy cơ bất ổn về chính trị và an ninh vẫn còn hiện hữu ở quốc gia Đông Nam Á này
(BCFF)

Vì sao Trung Quốc hối hả đóng thêm nhiều tàu sân bay

Những ngày này, các bức ảnh được cho là chụp một phần chiếc tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc đã làm mưa làm gió trên các trang mạng nước này.
Nếu đúng như dự đoán thì chiếc tàu thứ hai sẽ được xây dựng hoàn toàn trong nước, và là một bước tiến then chốt được kỳ vọng từ lâu của quân đội TQ (TQ) khi triển khai chiến lược xây dựng ‘hải quân viễn dương’.
Không nhiều người nghi ngờ về tính xác thực của bức ảnh. Lãnh đạo TQ đã tuyên bố cởi mở về về các kế hoạch của họ nhằm thành lập một hạm đội tàu sân bay tối tân trong những năm tới đây.
Suốt nhiều thập kỷ qua, TQ đã thu mua nhiều loại tàu ‘về hưu’ dường như để nghiên cứu về tổ hợp công trình và các khía cạnh kỹ thuật cần thiết để làm chủ biểu tượng sức mạnh trên mặt biển này.


Các xưởng đóng tàu của TQ đã tiếp nhận công nghệ đóng tàu của phương Tây, điều đó cũng có nghĩa là họ xây dựng toàn bộ thân tàu theo từng phần, bao gồm rất nhiều hệ thống tạo nên một chiếc tàu vừa là nơi trú ngụ vừa là tổ hợp chiến đấu.
Sau đó, họ ghép các phần lại với nhau, hạ thủy thân tàu và bổ sung các phần của tàu bên trên boong chính và sau đó là phần còn lại của các thiết bị.
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh.
Vài năm trước đây, khi Bắc Kinh công khai tham vọng về hàng không mẫu hạm, nhiều người muốn tìm hiểu tại sao một quốc gia có sức mạnh lịch sử trên cạn như TQ lại quan tâm tới tàu sân bay – một thứ biểu tượng cho sức mạnh nổi trên biển.
Để lý giải cho điều này, người viết (tác giả James R. Homes) lấy cách tiếp cận của nhà sử học Hy Lạp cổ đại Thucydides, cho rằng có ba động cơ chính thúc đẩy hành động của con người – đó là: sự sợ hãi, danh dự và lợi ích.
Nhìn từ cách tiếp cận này, có thể thấy Bắc Kinh sợ bị Mỹ kiềm chế (- một tàn dư của chiến tranh Lạnh) nên họ nhìn thấy cơ hội để lấy lại danh dự đã mất trong suốt một thế kỷ bị rơi vào tay các đế quốc, thực dân; và hy vọng bổ sung thêm sức mạnh hải quân mà họ tích lũy được để thúc đẩy các lợi ích của TQ ở vùng biển châu Á.
Điều gì đã thay đổi sau đó? Sợ hãi và danh dự là những cảm xúc cần thiết. Và có thể là việc đưa chiếc tàu Liêu Ninh (đóng mới lại từ tàu Varyag cũ của Liên Xô) ra biển nhằm giúp thỏa mãn nhu cầu xua đuổi những kỹ ức văn hóa buồn đau. Nhưng ai biết được chuyện gì xảy ra khi nỗi sợ hãi bị dồn tới bước đường cùng?
Mỹ và các nước đồng minh đã ngự trị ở biển Đông Á đủ lâu để hải quân của họ có thể khơi lại những nỗi sợ hãi không cân xứng với vị thế hiện nay của họ. Hoặc, các lãnh đạo TQ có thể nhìn thấy giá trị trong việc phản ứng một cách quá ầm ĩ, và do đó khiến cho các quốc gia phương Tây phải lo sợ chính những lời tiên tri của mình thường được gọi với tên ‘sự đối kháng Trung – Mỹ’.
Điều quan trọng nhất có thể là những nỗi lo âu phát sinh từ danh dự và sợ hãi đã cho phép TQ có thể hành động hầu như xuất phát từ các tính toán về lợi ích. Đơn giản là việc triển khai tàu sân bay Liêu Ninh có thể ngăn chặn trước các lo ngại, trong khi vẫn thỏa mãn mong mỏi của xã hội TQ về một năng lực mà mọi cường quốc đều ham muốn.
Xét về vấn đề lợi ích (lĩnh vực cân bằng hải quân), hải quân TQ có hỏa lực trên bờ thừa mạnh để có thể yểm trợ cho hạm đội của họ ngoài biển. Hải quân TQ không nhất thiết phải cạnh tranh trực tiếp với hải quân Mỹ để hiện thực hóa các mục tiêu tác chiến.
Chừng nào mà Bắc Kinh còn tự hạn chế các lợi ích của mình trong tầm yểm trợ của hỏa lực trên cạn, tức là trong vùng biển cách bờ khoảng 1.000 dặm, hải quân TQ không có nhiều nhu cầu phải có các tiềm lực tương ứng như với của Mỹ và các đồng minh.
Thậm chí các tàu sân bay nhỏ hơn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu như các tên lửa tầm thấp và đạn đạo chống hạm, các tàu ngầm, máy bay tuần tiễu và các chiến đấu cơ có thể ghìm chân hải quân Mỹ, và nếu như hải quân các quốc gia châu Á không ngang hàng. Vậy thì tại sao lại phải nhọc lòng đua theo tiêu chuẩn Mỹ?
Lúc này khó có thể nói rằng Hải quân TQ đang vội vã muốn ngang hàng với các tiềm lực của các tàu sân bay trang bị hạt nhân của Mỹ. Vậy thì lý do giải thích khả dĩ có thể là, TQ sẽ nỗ lực để tạo ra một bước nhảy vọt về công nghệ với chiếc tàu sân bay đầu tiên tự đóng trong nước. Một điều nữa cũng rất có thể là, họ sẽ xây dựng nên một phiên bản cải tiến của tàu Liêu Ninh (Varyag). Tội gì không chơi một cách an toàn khi có thể?
(TTVN)

NATO ‘diễu võ dương oai’ trước mắt Nga

Các cuộc tập trận của NATO sẽ không chỉ được tổ chức thường xuyên hơn, mà còn đặt ra các kịch bản và nhiệm vụ ngày càng phức tạp. Kế hoạch này chắc chắn sẽ đụng chạm đến các lợi ích địa chiến lược và quốc phòng không chỉ của Nga mà còn của các đồng minh thân cận.
“Báo Độc lập” (Nga) ngày 12/8 cho biết trong khi cuộc tập trận chung Nga – Trung mang tên “Sứ mệnh hòa bình 2013″ tổ chức tại Ural đang diễn ra ở giai đoạn tích cực nhất thì cuối tuần qua, tại Kazakhstan và Mông Cổ, các cuộc tập trận gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng vừa kết thúc.
Trong một thông cáo đặc biệt dành cho báo chí, lãnh đạo liên minh quân sự NATO tuyên bố kế hoạch tiếp tục tăng số lượng các cuộc tập trận trong những năm tới, trong đó có các cuộc tập trận trong không gian hậu Xôviết. Vấn đề này có liên quan tới việc liên quân của NATO sẽ rút khỏi Afghanistan vào năm 2014.
Lãnh đạo NATO nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận sẽ không chỉ được tổ chức thường xuyên hơn, mà còn đặt ra các kịch bản và nhiệm vụ ngày càng phức tạp. Kế hoạch này chắc chắn sẽ đụng chạm đến các lợi ích địa chiến lược và quốc phòng không chỉ của Nga mà còn của các đồng minh thân cận. Điều đáng quan tâm hơn là NATO dự định tiến hành các cuộc tập trận này cùng với một số đồng minh và đối tác của Nga ở ngay sát biên giới cường quốc này.


Không chỉ vậy, kế hoạch này còn được xem như một hành động trả đũa đối với các cuộc tập trận tương tự do Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tiến hành. Vì vậy, nhiều chuyên gia lo ngại trong thời gian tới, sự đối đầu giữa NATO với các tổ chức quân sự thân Nga nói chung và trực diện với Nga nói riêng sẽ gia tăng. Sự leo thang căng thẳng này diễn ra trong lúc quan hệ Nga – Mỹ được xem là đang rơi vào thời kỳ nguội lạnh nhất trong vài năm gần đây.
Mới đây, một số thượng nghị sỹ có ảnh hưởng tại Mỹ thậm chí còn lên tiếng ủng hộ NATO mở rộng và tiếp tục bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Mặc dù hiện nay tất cả mới chỉ dừng lại ở lời nói và kế hoạch, song rất ít người tỏ ra hoài nghi về những bước đi sắp tới của Mỹ và NATO. Nếu kế hoạch nói trên được thực hiện, nó sẽ đụng chạm không chỉ đến Nga, mà còn cả các nước giáp biên giới với Nga nằm khá xa phạm vi ảnh hưởng của NATO.
Cuộc tập trận "Đại bàng trên thảo nguyên 2013". Ảnh: Internet
Tại Mông Cổ, các cuộc tập trận gìn giữ hòa bình quốc tế cũng vừa diễn ra dưới sự chỉ đạo của giới chức quân đội nước này và Bộ chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Cuộc tập trận này huy động hơn 1.000 binh lính của Mông Cổ, với sự tham gia của Mỹ, một số nước thành viên NATO và sự góp mặt của Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia và Myanmar.
Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một sự kiện tương tự có sự tham dự của các binh lính thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Tajikistan. Trong khi đó, cả Nga và Trung Quốc đều chỉ cử quan sát viên đến theo dõi, mặc dù lợi ích trực tiếp của hai quốc gia này đều bị đụng chạm trong bối cảnh một số lượng lớn các lực lượng quân đội nước ngoài đang tập trung ở khu vực biên giới.
Cuộc tập trận mang tên “Đại bàng thảo nguyên 2013″ diễn ra hôm 10/8 tại tỉnh Anmatin (Kazakhstan) giáp biên giới với Trung Quốc. Đây cũng là cuộc tập trận chung giữa quân đội Kazakhstan với NATO, song cả Trung Quốc và Nga thậm chí đều không cử quan sát viên.
Trong khi đó, Astana cố phớt lờ sự bất thường này khi tuyên bố một trong những ưu tiên chiến lược của các lực lượng vũ trang nước này là mở rộng hợp tác quân sự với NATO. Một tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Kazakhstan bổ sung thêm rằng các cuộc tập trận chung trong thời gian tới sẽ diễn ra theo tiêu chuẩn của NATO, mặc dù trước đó các lực lượng gìn giữ hòa bình của Kazakhstan cũng tham gia tập trận chung với CSTO.
Một quan chức cấp cao khác trong quân đội Mỹ đã công khai sứ mệnh của “Đại bàng thảo nguyên 2013″ khi tuyên bố các cuộc tập trận chung này là nhằm diễn tập các chiến dịch gìn giữ hòa bình, ngăn, không để các bên thù địch xung đột vũ trang, chứ không phải là các kịch bản chống khủng bố như nhiều thông tin trước đó.
Có thể thấy rằng NATO đang mở rộng hoạt động và tăng cường can dự vào khu vực Trung Á có nhiều khả năng xảy ra xung đột. Nga cũng đang xem xét các động thái tương tự cùng với các đối tác trong CSTO. Trao đổi với “Báo Độc lập”, Viện sỹ thông tấn Viện Hàn lâm Quân sự Nga Edward Rokyukov cho rằng không có gì tồi tệ khi các đồng minh và đối tác của Nga tham gia tập trận chung với NATO, bởi đó là quyền của họ.
Tuy nhiên, một khi mối quan hệ này đụng chạm đến lợi ích của Nga và các đồng minh thì cần phải được điều chỉnh. Chuyên gia này cũng cảnh báo NATO đang nỗ lực củng cố vị thế ở Trung Á và đang chuẩn bị các kịch bản gìn giữ hòa bình cho các cuộc xung đột có thể sẽ xảy ra trong khu vực này. Ông viện dẫn các hành động trước đây của NATO ở Kosovo, khu vực Balkan, Iraq và Lybia; và từ đó ông cho rằng NATO đang thực sự chuẩn bị cho một kế hoạch làm bất ổn Trung Á.
Bổ sung cho nhận định này, nhà quan sát quân sự độc lập Vladimir Popov nhấn mạnh Nga hiện chưa sử dụng hết các công cụ và đòn bẩy (cả kinh tế, chính trị và văn hóa) để hạn chế hành động của NATO ở không gian hậu Xôviết. Nếu Nga và các nước SNG đã có nghĩa vụ liên quan đến an ninh tập thể thì mọi sự phối hợp với NATO phải được thực hiện trên danh nghĩa cả khối liên minh và tuân thủ các quy định nêu trong các văn kiện của CSTO.
Trong bối cảnh quan hệ Nga – Mỹ đang xấu đi và nguy cơ NATO mở rộng hoạt động, Nga phải nhanh chóng thông qua các nguyên tắc nhằm hạn chế các đồng minh tham gia “cuộc chơi” của NATO.
(BTTK)

Lính Nga choáng vì lính Trung Quốc phớt lờ quân lệnh

Các binh sĩ Nga đã tỏ ra vô cùng bất ngờ khi các đồng nghiệp Trung Quốc của họ được nghỉ ngơi vô cùng thoải mái vào buổi trưa – Tờ Komsomolskaya Pravda (trụ sở tại Moscow) đưa tin.
Trong cuộc tập trận chung chống khủng bố “Sứ mệnh hòa bình 2013″ giữa Nga và Trung Quốc diễn ra tại khu huấn luyện quân sự Chebarkul ở vùng núi Ural từ 27/7 – 15/8, chế độ nghỉ ngơi dành cho binh sĩ Trung Quốc đã khiến nhiều binh sĩ Nga cảm thấy… choáng.
Cụ thể, các binh sĩ Trung Quốc không những được phép nghỉ ngơi 15 phút sau khi ăn sáng, mà còn được nghỉ thêm tới 2 tiếng vào giờ ăn trưa. Điều đáng chú ý là trong giờ nghỉ, các tướng chỉ huy không được phép ra lệnh cho binh sĩ của mình.


“Thật khó tin khi binh sĩ Trung Quốc lại được luyện tập trong một môi trường thoải mái, tự do đến vậy” – Một binh sĩ Nga ngạc nhiên nói.
Một bữa ăn trưa của binh sĩ Trung Quốc (Ảnh minh họa)
Khoảng 600 sĩ quan và binh sĩ Trung Quốc đã được điều động để tham gia cuộc tập trận chung chống khủng bố này nhằm phô trương sức mạnh của quân đội Trung Quốc. Phía không quân Trung Quốc cũng đã điều 5 máy bay ném bom JH-7A tới hỗ trợ cuộc tập trận.
Theo tờ Komsomolskaya Pravda, quân đội Trung Quốc còn cử một đội “anh nuôi” tới nấu ăn cho các binh sĩ, phần lớn trong đội này là các đầu bếp nam. Theo quy định của quân đội Trung Quốc, tất cả các binh sĩ phải tuân thủ chế độ ăn 3 bữa một ngày.
(TTVN)

ASEAN – Chìa khóa cho an ninh tại châu Á

Giải pháp cho những quan ngại an ninh của châu Á-Thái Bình Dương là sự hội nhập hơn nữa và cảm giác khu vực mạnh mẽ hơn những lợi ích quốc gia. Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hiện là diễn đàn phù hợp và tốt nhất trong dự án này.
Theo mạng tin “Diễn đàn Đông Á” ngày 11/8, những căng thẳng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong 12 tháng qua đang khiến một số nhà phân tích quan ngại. Tất cả những điểm nóng lâu nay trong khu vực như tranh chấp biên giới Trung Quốc-Ấn Độ, tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông, tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và quần đảo Dokdo/Takeshima là những nguồn gây quan ngại mới.
Mặc dù các nền kinh tế châu Á ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, nhưng các quan hệ an ninh vẫn trục trặc. Chủ nghĩa dân tộc đang sục sôi tại nhiều nước châu Á-Thái Bình Dương, chẳng hạn, các cuộc biểu tình tại các quốc gia Đông Nam Á chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, các nhóm hận thù xuất hiện tại Nhật Bản và chính sách tị nạn tại Ausrtalia.


Giải pháp cho những quan ngại an ninh của châu Á-Thái Bình Dương là sự hội nhập hơn nữa và cảm giác khu vực mạnh mẽ hơn những lợi ích quốc gia. Châu Á cũng cần một diễn đàn để họ có thể giải quyết các vấn đề khu vực một cách đa phương. Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hiện là diễn đàn phù hợp và tốt nhất trong dự án này. Văn hóa đồng thuận của ASEAN có thể ngăn chặn các cường quốc chi phối như Mỹ và Trung Quốc, lợi dụng vị thế chiến lược để đạt được các mục tiêu của họ, khi tất cả các bên tham gia đều có quyền phủ quyết.
Châu Á cần một diễn đàn để giải quyết các vấn đề khu vực một cách đa phương và ASEAN hiện là diễn đàn phù hợp và tốt nhất.
Sự nhấn mạnh của ASEAN vào các hội nghị thượng đỉnh đa phương cũng rất hữu ích. Trong các cuộc thương thuyết song phương, Trung Quốc và Mỹ có thể có lợi thế so với các nước nhỏ hơn. Nhưng tại các hội nghị ngoại giao đa phương lớn như Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) hay Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), các nước nhỏ và vừa có thể hành động như một khối để chống lại vị thế mặc cả mạnh hơn của những nước lớn. Tần số của các hội nghị cấp cao đa phương cũng giúp thúc đẩy các lợi ích khu vực hơn là các lợi ích quốc gia.
Các cường quốc đều hiểu rằng họ sẽ khó áp đặt ý chí hơn nếu phải thương thuyết cùng lúc với nhiều bên. Đó là lý do khiến Trung Quốc khăng khăng đòi giải quyết các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông trên cơ sở song phương. Trung Quốc cũng tăng sự can dự tài chính của họ tại một số quốc gia ASEAN để đạt được đòn bẩy song phương.
Mỹ cũng đang theo đuổi hoạt động ngoại giao song phương để củng cố vị thế của họ trong khuôn khổ ASEAN+. Mỹ đang phản ứng mạnh mẽ trước quan ngại của các nước ASEAN về hành động của Trung Quốc bằng việc triển khai tàu chiến Mỹ ở những cảng biển trong khu vực. Mỹ đang hành động để cải thiện quan hệ với các nước châu Á và vùng lãnh thổ khác như bán máy bay chiến đấu cho Đài Loan (Trung Quốc), triển khai thủy quân lục chiến tại phía Bắc Australia, tham gia một số cuộc tập trận hải quân chung với Ấn Độ và tiếp tục triển khai quân tại Nhật Bản.
ASEAN và các cường quốc bậc trung tại châu Á-Thái Bình Dương phải quan ngại về các nỗ lực của các cường quốc nhằm phân cực hóa khu vực và càng hành động như một khối thống nhất càng tốt. Hiện nay, ASEAN có thể chống lại mưu đồ của các cường quốc lớn, nhưng không thể gây sức ép đối với họ. Trong chừng mực các nước ASEAN có thể đánh giá lợi ích quốc gia của họ thông qua lăng kính lợi ích khu vực, ví dụ như với một cách tiếp cận thống nhất đối với các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, họ có thể biến ASEAN thành một lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Sau đó, ASEAN có thể đưa các cường quốc vào quỹ đạo của hiệp hội và thúc đẩy các chính sách với những lợi thế toàn khu vực.
Các nước ASEAN đang phụ thuộc thương mại để phát triển, và thương mại lại phụ thuộc vào một môi trường an ninh ổn định. Các truyền thống ngoại giao của ASEAN, được củng cố bởi động cơ hợp tác này, có thể biến hiệp hội thành một cơ chế vững mạnh vì an ninh và phồn vinh kinh tế. Các cường quốc bậc trung có thể đóng góp cho cơ chế này để nó có thể hành động như một bộ khuyếch đại vì các lợi ích khu vực và chống lại các mưu toan bá quyền, dù vô tình hay cố tình, của các cường quốc.
(TTVN)

Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm AIP đối phó Triều Tiên

Hải quân Hàn Quốc vừa hạ thủy chiếc tàu ngầm AIP Type 214 thứ 4 nhằm nâng cao khả năng tác chiến chống lại tàu ngầm Triều Tiên.
Chiếc tàu ngầm Type 214 thứ 4 mang tên Kim Jwa-jin – vị tướng đầu tiên của quân giải phóng Triều Tiên, người chỉ huy trận chiến Cheongsan-ri tiêu diệt 3.300 quân Nhật vào năm 1920.
Tổng thống Park Geun-hye cùng cùng nhiều quan chức quân sự cấp cao của Hàn Quốc đã lễ cắt băng khánh thành diễn ra tại xưởng đóng tàu của Daewoo tại đảo Geoje, gần thành phố Busan.


“Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ nỗ lực nào làm tổn thương lợi ích quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của Hàn Quốc”, bà Park phát biểu tại buổi lễ cho hay.
“Biển là vùng lãnh thổ rất quan trọng để bảo vệ hòa bình ở Đông Bắc Á. Trên vai của những thủy thủ hải quân Hàn Quốc là nhiệm vụ nặng về trong việc bảo vệ vùng biển cũng như lợi ích quốc gia của nước ta. Tôi tin rằng họ sẽ hoàn tất nhiệm vụ được giao”, bà Park nói.

Tàu ngầm tấn công phi hạt nhân Type 214 của Hải quân Hàn Quốc.
Tàu ngầm mới của Hàn Quốc có thể tấn công nhiều mục tiêu trên biển và trên bộ với tên lửa hành trình đối đất, tên lửa chống tàu, ngư lôi cũng như hệ thống radar chống ngầm hiện đại nhằm thực hiện tác chiến chống ngầm và các nhiệm vụ trinh sát, do thám.
Type 214 trang bị động cơ diesel mới của Hải quân Hàn Quốc sử dụng hệ thống động cơ đẩy không khí độc lập (AIP). Hệ thống AIP cho phép tàu ngầm thực hiện các nhiệm vụ lặn kéo dài nhiều tuần hơn các tàu ngầm thông thường khác.
Theo một số quan chức cấp cao, Hải quân Hàn Quốc sẽ nhận chiếc tàu ngầm này vào năm 2014 và đưa vào hoạt động đầy đủ năm 2015.
Hàn Quốc hiện sở hữu hơn 10 tàu ngầm bao gồm 2 loại tàu ngầm Type 209 cỡ 1.200 tấn và Type 214 cỡ 1.800 tấn.
Hải quan Hàn Quốc có kế hoạch mua thêm 9 tàu ngầm tấn công hạng nặng 3.000 tấn sau năm 2020 với những nâng cấp vượt bậc về hệ thống radar cũng như vũ khí.
NH (BKT)

Tiết lộ nguyên nhân gây nổ tàu ngầm Ấn Độ

Nguyên nhân vụ nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak (Ấn Độ) vào ngày 14.8 được cho là do sự gia tăng khí hydro trong quá trình sạc bộ pin nhiên liệu, tờ India Today (Ấn Độ) dẫn nguồn từ hải quân Ấn Độ đưa tin cho biết.
Chiếc tàu này từng gặp phải sự cố cháy nổ khi đang neo đậu tại thành phố cảng Visakhapatnam, đông nam Ấn Độ, hồi tháng 2.2010, làm thiệt mạng một thủy thủ.
Tàu ngầm INS Sindhurakshak sau đó đã được gửi đến Nga để tân trang lại với mức phí khoảng 80 triệu USD và được kỳ vọng sẽ phục vụ cho hải quân Ấn Độ thêm ít nhất 10 năm nữa. Tàu đã quay về cảng Ấn Độ hôm 29.4.


INS Sindhurakshak là tàu ngầm điện-diesel lớp Kilo với 500 bộ pin nhiên liệu và tàu ngầm này phải được sạc đầy pin vài tháng một lần, và mỗi bộ pin phải được kiểm tra bằng tay.

Lửa bùng cháy từ một bến cảng ở thành phố Mumbai, được cho là nơi tàu ngầm INS Sindhurakshak neo đậu - Ảnh chụp từ video do kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ) đăng tải
Số thủy thủ hiện diện trong tàu ngầm nói trên vào ngày 14.8 là nhằm tiến hành kiểm tra việc sạc pin.
Được biết, Sindhurakshak là tàu ngầm thứ chín trong số 10 tàu ngầm lớp Kilo mà Ấn Độ mua từ Liên Xô hồi năm 1985.
Ấn Độ và Trung Quốc hiện là hai quốc gia có số lượng tàu ngầm lớp Kilo do Liên Xô thiết kế lớn nhất thế giới.
HY (BTN)

Mỹ sẽ dùng siêu trinh sát cơ SR-71 do thám Trung Quốc?

Theo một số tờ báo, Mỹ có thể tái sử dụng siêu trinh sát cơ nhanh nhất thế giới SR-71 để thực hiện phi vụ do thám Trung Quốc.
Theo Thời báo Hoàn Cầu, để phá vỡ cái gọi là “chiến lược chống tiếp cận” của Trung Quốc, gần đây Quân đội Mỹ đang có kế hoạch tái sử dụng siêu máy bay trinh sát tầm xa để theo dõi Trung Quốc.
 Máy bay trinh sát cơ siêu thanh SR-71.
Máy bay trinh sát cơ siêu thanh SR-71.


Theo tiết lộ của báo Mỹ, loại máy bay trinh sát có thể chính là SR-71 Blackbird trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyên gia trang thiết bị không quân của Trung Quốc Tống Tâm Chi khi trao đổi với đài truyền hình Bắc Kinh cho biết, tính năng của loại máy bay trinh sát này trong thời gian phục vụ đã đạt giới hạn cao. Nó so với phần lớn máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không hiện có đều bay cao và nhanh hơn, ra vào không phận nước đối phương rất dễ dàng.
Theo tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản, cuối tháng 7/2013 Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ C. Robert Kehler cho biết, đối phó với “chiến lược chống tiếp cận” của Trung Quốc, Quân đội Mỹ cần phải bắt đầu sử dụng máy bay trinh sát kiểu mới để có thể phá vỡ mạng lưới phòng vệ của Trung Quốc. Nhưng ông C. Robert Kehler không tiết lộ chi tiết việc sử dụng máy bay trinh sát nào.
Tạp chí Chính sách Ngoại giao tiết lộ, Quân đội Mỹ có thể sẽ tái sử dụng máy bay trinh sát tàng hình tầm xa SR-71. Máy bay trinh sát SR-71 được gọi là Blackbird đã ngừng hoạt động vào những năm 1990, trong thời gian phục vụ máy bay này chưa bao giờ bị bắn rơi.
Mỹ cáo buộc cái gọi là “chiến lược chống tiếp cận” của Trung Quốc là một trong những nội dung mới của “lý thuyết về mối đe dọa quân sự” (Trung Quốc), cho rằng Trung Quốc có khả năng ngăn chặn Quân đội Mỹ tiến gần khu vực ven biển và eo biển Đài Loan.
Máy bay trinh sát siêu âm chiến lược SR-71 Blackbird được bàn giao sử dụng vào tháng 1/1966 và hoạt động đến năm 1990 thì nghỉ hưu. Với 2 động cơ tuốc bin phản lực cực khỏe, SR-71 có thể đạt vận tốc vượt âm thanh Mach 3,2, trần bay tối đa tới 24km, hành trình bay xa 4.800km.
SR-71 là thách thức rất lớn đối với lực lượng phòng không Trung Quốc nếu trong trường hợp nó được sử dụng lại.
SR-71 được trang bị hệ thống dẫn đường thiên văn, thiết bị đo khoảng cách laser, thiết bị đối kháng điện từ, radar thấu kính tổng hợp (SAR), máy ảnh với độ phân giải cao, thiết bị phát hiện hồng ngoại và điện từ.
Với tốc độ cực cao, vượt hơn mọi loại chiến đấu cơ hiện nay gồm cả các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5, trần bay cực cao, chưa kể các hệ thống điện tử phòng vệ, SR-71 thực sự rất khó đánh chặn bằng tiêm kích và tên lửa phòng không.
Nếu SR-71 thực sự được Mỹ dùng để xâm nhập không phận Trung Quốc thì đây có thể là “thử thách lớn” đối với mạng lưới phòng không Trung Quốc.
Nhưng chuyên gia Tống Tâm Chi cho rằng trên thực tế máy bay Blackbird không cần phải xâm nhập vào không phận của Trung Quốc. Ông phân tích, phương thức trinh sát chủ yếu của nó là thông qua radar thấu kính tổng hợp, quét dò theo một hướng, không cần phải qua không phận Trung Quốc chỉ cần bay dọc biên giới và ven biển là có thể thực hiện trinh sát được. Đường bay cơ bản của nó là dọc theo bờ biển phía Đông Nam.
Ông này chỉ ra thêm, khả năng trinh sát điện từ của máy bay Blackbird có thể trinh sát được radar, thông tin liên lạc của đối phương và những thông tin liên quan đến điện tử. Mà những thông tin chính xác này có thể giúp Mỹ hiểu hơn nữa về việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.
(BKT)

Điều đặc biệt tạo nên sức mạnh hủy diệt của ‘bảo vật quốc gia’ S-300

S-300 là tổ hợp tên lửa phòng không được đánh giá cao nhất trên thế giới hiện nay. Mặc dù chưa tham chiến lần nào nhưng rất nhiều quốc gia đặt niềm tin, xem S-300 là bảo vật quốc gia.
Dù ra đời từ cuối những năm 1970, nhưng với sự cải tiến không ngừng, cho đến nay, S-300 vẫn được coi là tổ hợp hiện đại và uy lực nhất. S-400 thực ra cũng chỉ là một biến thể nâng cấp với tên gọi ban đầu S-300PMU-3.
Tuy nhiên, để có thể liên tục nâng cấp được như vậy, S-300 thực sự là một sản phẩm tối ưu về mặt thiết kế. Bài viết xin phép không bàn về sự hiện đại của hệ thống chỉ huy, hệ thống radar điều khiển.
Không cần ngắm khi bắn
Các thông số phát hiện, theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, điều khiển cùng lúc nhiều tên lửa đến nhiều mục tiêu thật ra không còn là bí quyết của S-300 nữa. Tổ hợp Patriot của Mỹ cũng có khả năng tương tự. Ngay cả tên lửa S-125 Petrora ra đời từ năm 1961, sau khi được cải tiến lên chuẩn Pechora-2TM và Pechora-3M cũng có thể phát hiện và điều khiển đồng thời nhiều tên lửa hướng đến nhiều mục tiêu cùng lúc (bệ phóng của S-125 chỉ có 4 tên lửa).


Bí quyết của S-300 ở đây chính là phương pháp phóng. Với phương pháp phóng thẳng đứng, có thể nói, S-300 hết sức cơ động và linh hoạt. Hãy so sánh với Patriot sẽ thấy: Patriot cũng chứa các tên lửa trong container kín để kéo dài tuổi thọ và rút ngắn thời gian nạp đạn như S-300. Tuy nhiên, phương pháp phóng của Patriot là phóng nghiêng 38 độ nên cần có thiết bị và thời gian để đồng bộ giữa bệ phóng và hướng mục tiêu. Thời gian để triển khai của tổ hợp Patriot mất 30 phút, trong khi đó, khâu này ở S-300 chỉ mất 5 phút.
Phương pháp phóng thẳng đứng tạo cho S-300 sự cơ động và độ linh hoạt
Phương pháp phóng thẳng đứng tạo cho S-300 sự cơ động và độ linh hoạt

 Bệ phóng nghiêng của Patriot PAC-3
Bệ phóng nghiêng của Patriot PAC-3
Vấn đề không chỉ có vậy, việc phóng nghiêng sau đó đổi hướng tên lửa sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với mục tiêu cơ động với vận tốc lớn. Một vấn đề khác nữa là vùng chết quanh bệ phóng của Patriot sẽ lớn hơn so với S-300.
Mỹ tất nhiên là biết ưu điểm của phương pháp phóng thẳng đứng nhưng hiện tại họ mới áp dụng thành công cho các tên lửa của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis. Đối với các hệ thống này, tầm bắn rất cao (khoảng 160 km) nên việc điều khiển sẽ dễ dàng hơn. Việc áp dụng phương pháp phóng thẳng đứng với tầm bắn thấp chưa thành công nên Patriot vẫn áp dụng kiểu phóng theo truyền thống.
Điều này có thể được giải thích do thế mạnh của Nga trong lĩnh vực tên lửa là động cơ còn Mỹ là hệ thống điện tử. Để điều khiển tên lửa theo kiểu phóng thẳng đứng, ngoài các tên lửa điều khiển hướng ban đầu, động cơ tên lửa nhiên liệu rắn trong quá trình hành trình phải hết sức linh hoạt. Việc áp dụng chế độ lực đẩy hoạt động theo chế độ xung (không liên tục) đã tạo cho S-300 có được tính cơ động rất cao, có thể bám đuổi được nhiều loại mục tiêu khác nhau.
Tư duy thiết kế tạo sức sống mãnh liệt cho S-300
Điểm đặc biệt là bệ phóng tên lửa của một tổ hợp S-300 có thể phóng được rất nhiều loại tên lửa. Ví dụ: Hệ thống S-300PMU-1 được trang bị nhiều loại đạn tên lửa khác nhau gồm: 5V55R (tầm bắn 90 km), 48N6E (tầm bắn 150 km), 48N6E2 (tầm bắn 195 km), 9M96E1 (tầm bắn 40 km), 9M96E2 (tầm bắn 120 km).
Với cùng thiết bị phóng, S-300 có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau
Với cùng thiết bị phóng, S-300 có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau
Khả năng phóng nhiều loại đạn trên một thiết bị phóng chính là điều khác biệt nhất của S-300 với các hệ thống tên lửa phòng không khác. Nhờ khả năng này, S-300 có thể thay đổi linh hoạt theo từng nhiệm vụ và mục tiêu khác nhau một cách nhanh chóng ngay trong lúc chiến đấu.
Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là tư duy thiết kế độc đáo tạo nên sức sống của S-300. Bài viết tạm gọi là thiết kế kiểu mô-đun.
Thiết kế kiểu mô-đun cho phép S-300 có thể thay đổi linh hoạt và không ngừng được nâng cấp. Kể cả những tổ hợp đã đưa vào trang bị cũng có thể được cập nhật những cải tiến mới, tất nhiên là dựa trên những thỏa thuận với nhà sản xuất, điều này tiết kiệm rất nhiều chi phí cả về mua sắm cũng như huấn luyện.
Hiện nay, đã có rất nhiều phiên bản ra đời dựa trên một phiên bản duy nhất là S-300 và nó vẫn còn phát triển tiếp tục với S-400 và xa hơn là siêu tên lửa S-500.
Từ nguyên bản ban đầu S-300 không ngừng được cải tiến và đa dạng hóa
Từ nguyên bản ban đầu S-300 không ngừng được cải tiến và đa dạng hóa
Kể cả hệ thống được đánh giá cao hơn và sẽ đồng hành cùng S-400 tạo thành hệ thống phòng không hoàn chỉnh của Nga là Vityaz cũng chỉ là những cải tiến trên tư duy của S-300. Vityaz cũng áp dụng một phương pháp phóng, một ống phóng, và cũng sử dụng được nhiều loại tên lửa. Thực tế, nó chỉ là sự bổ sung và nâng cấp của S-300, chứ không thể gọi là sự thay thế.
Vityaz cũng sử dụng phương pháp phóng như S-300, ống phóng của Vityaz sử dụng các loại tên lửa 9M96E (tầm bắn 40 km, độ cao 20 km) hoặc 9M96E2 (tầm bắn 120 km, độ cao 30 km) hoặc 9M100 (tầm bắn 10 km).
Tổ hợp S-400 được xem là trụ cột hệ thống phòng không tương lai của Nga
Tổ hợp S-400 được xem là trụ cột hệ thống phòng không tương lai của Nga
Tổ hợp phòng không tầm trung thế hệ mới Vityaz là sự kế thừa và bổ sung cho S-300
Tổ hợp phòng không tầm trung thế hệ mới Vityaz là sự kế thừa và bổ sung cho S-300
(BSH)

Bài đăng phổ biến