Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Cuộc đời hắn



Lí trí hắn đông cứng trong khoảng một tuần. Nhưng những cay nghiệt của cuộc đời không dìm chết được hắn. Hắn một con người bản lỉnh lắm cơ mà. Rồi hắn đứng dậy với sức lực tuy yếu ớt. Hắn dần hồi tỉnh và bắt đầu một chặng đường mới.
Hắn bôn ba khắp các nẻo đường. Hắn tìm đủ mọi cách để kiếm tiền. và bây giờ trong hắn ý chí như thiêu đốt tất cả. Hắn mở một tiệm trái cây tạm thời. Và đi bỏ hàng cho các mối. Công việc này chịu khó thì kiếm chát khá nhanh. Vì cái nghề này chổ hắn ít ai làm.Được thời gian hắn mở thêm một quán Bar nho nhỏ.
Hắn bỏ cái nghề bán và bỏ mối trái cây.Hắn mở một tiệm tạp hoá bán ban ngày. Khoảng 5 giờ chiều là hắn đóng cửa và chạy sang quán Bar.Hắn làm như điên, chỉ biết có tiền và tiền.

Hắn muốn lấy lại những gì đã mất. Cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi còn gì?. Bạn bè cùng lứa tuổi cũng đã yên bề gia thất, con bồng con bế.

Còn hắn cứ hiu quạnh một mình. Đến cả một mối tình hắn cũng không còn thời gian nghĩ tới.
Hắn trở lại với khoảnh thời gian tạm gọi là yên bình.
Những đêm đông giá rét, hắn co ro một mình. Hắn cũng khát thèm một tình yêu. Hắn cũng muốn được có một người đàn bà bên cạnh. Muốn được chăm sóc và yêu thương. Nhưng sao khó quá, vì bây giờ thân hắn còn lo chưa xong. Cưới vợ về rồi lấy gì mà nuôi vợ, nuôi gia đình. Tuy tiền bạc không mang đến hạnh phúc, nhưng không có tiền chắc hẳn hạnh phúc sẽ bị lung lay. Nghĩ thế, hắn nản.

Mấy đứa em hắn đều ra trường,có công ăn việc làm và gia đình hết. Hắn cũng mừng .

Ba Mẹ hắn già yếu dần. Mẹ hắn thì bệnh triền miên. Cũng tại vì thời trước lao lực. Giờ lại lao tâm, nên bà rất yếu.
Cũng đến lúc gọi mấy anh em hắn về, để chia cho đứa chút đất do ông bà để lại. Còn để mà làm thủ tục giấy tờ cho xong.
Nhưng trong buổi họp gia đình, chẳng ai đoái hoài gì đến hắn. Đến khi Mẹ hắn lên tiếng hỏi phần đất của hắn đâu?. Thì mấy anh em đều bảo : hắn ở nước ngoài cho sướng,có về đâu mà cần đất với đai.
Đầu dây bên kia là Mẹ. Mẹ gọi điện thoại cho hắn biết chuyện cuộc họp gia đình .Mẹ khóc, hắn khóc và hắn vội vàng cúp máy.Hắn biết chắc chắn Mẹ sẽ buồn và khóc nhiều lắm.
Nhưng hắn giận, vì tiền mà con người ta bạc bẽo đến dễ sợ. Là những đứa em hắn đó sao?. Là những nhọc nhằn hắn gánh lấy. Hy sinh cả quãng đời tuổi trẻ , để chăm lo. Hắn khóc nức nở như một đứa trẻ. Hắn cảm giác mình bị bỏ rơi. Mình là người ngoài, chẳng còn trong mắt ai.
Đã coi hắn là người ngoài thì hắn mặc kệ tất cả. Hắn chẳng còn quan tâm đến ai nữa. Là ban đầu hắn nghĩ thế, nhưng sự nguội lạnh của gia đình. Cũng đã làm đông cứng đi trái tim nơi hắn. Thật sự hắn chẳng còn cảm giác yêu thương trước cuộc sống. Chẳng còn yêu thương trước một ai.
Ngoài giờ làm việc , về nhà đắm chìm trong men say.Cứ thế ngày lại qua ngày.
Mẹ hắn vì xót thương cho hắn. Hắn là đứa mà bà thương yêu nhất. Từ khi gọi cho hắn xong, bà buồn và yếu hẳn đi.Đôi chân của bà giờ đi lại rất khó khăn.
Ấy vậy mà vợ chồng đứa em ,ở với ông bà già lại dắt nhau về quê vợ chơi. Đến cả nửa tháng mà chẳng đoái hoài gọi điện hỏi thăm . Bà thì bệnh nhưng ngại gọi điện qua nhà ông bà sui gia. Sợ bên ấy bảo rằng con gái mình làm dâu , ở đời ở kiếp. Có về thăm vài ngày đã gọi về thì thật khó nghe. Nên ông bà đành tự chăm nhau.
Lúc bệnh Mẹ hắn trở xấu đưa vào viện, cũng là nhờ bà con hàng xóm.
Bà nằm viện được dăm ba ngày thì đứa em gọi cho hắn và bảo gởi tiền nuôi Mẹ.Hắn buông chiếc điện thoại và nằm bệt xuống giường.Hắn khóc , nhưng hắn tức lắm.
Có ai coi hắn là người nhà đâu?. Có ai nghĩ tới hắn khi không cần giúp đỡ? Và mọi người coi hắn là cái gì kia chứ?
Nhưng rồi nghĩ đến Mẹ hắn lại thương. Mẹ cũng vì gia đình này chịu bao nhiêu khổ cực.Đến khi bệnh nằm một chổ cũng không dám cho hắn biết.
Hôm nay hắn đóng cửa các chổ làm.Một mình dạo quanh thành phố.Hắn muốn tìm được sự thanh thản trong chính con người mình. Hắn đi ăn, đi mua sắm. Hắn gạt hết tất cả những gì không vui. Nhưng rồi hắn vẫn nghĩ, vẫn nhớ và vẫn lo cho Mẹ. Hắn bỗng hiểu ra rằng việc hắn phải cần làm trước mắt bây giờ và phải làm ngay .Hắn đến nay nhà băngk gửi gấp một số tiền mong nhanh về bên mẹ, có còn kịp không lo tièn thuốc thang cứu giúp mẹ mình .

Hắn bắt đầu ân hận nhận ra chính mình . Hắn vui vì hắn vẫn là người con của mẹ .Hắn không còn trách gia đình người thân của mình nữa .Hắn hiểu rằng cần buông bỏ hết những gì nặng nề trong lòng để lòng nhẹ nhõm để mà vui .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến