Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Đêm buồn nhớ em!!!!!

Ước gì người luôn nhớ đến tôiĐể trái tim này bớt đơn côiMong mỏi đợi chờ từng giây phútNgười ấy giờ đây đổi thay rồi...
Đêm nào anh cũng thức khuya,không vì lý do này thì cũng vì lý do khác.Đêm nay anh thức để viết cho em viết cho người con gái mà anh yêu và cũng là người con gái làm cho anh phải buồn,đau khổ nhiều nhất. bao nhiêu tình yêu...anh dành cho em...thế nhưng...không thể...cuối cùng thì em cũng đã xa anh...mất em... Có lẽ tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn để làm cho em thay đổi,để làm em thấy vui và yên tâm để em có thể chia sẻ với anh cái gọi là quá khứ của em.... Nhưng anh đủ tự tin để nói rằng tình yêu của anh dành cho em đủ để chấp nhận tất cả,mọi quá khứ của em,mọi điều em đã làm trong quá khú.Vì giờ đây anh chỉ quan tâm trong hiện tại là em như thế nào và anh yêu em như thế nào mà thôi.............. Nhưng cũng vì cái gọi là quá khứ kia đã làm cho em quyết định xa anh mãi..... Thôi thì......... Hãy tìm cho mình một người có thể bên em khi em cần...có thể bên em khi em khóc...có thể làm cho em những điều cho em mà anh đã không thể làm...không thể cho em...và....có thể dành cho em một tình yêu như là anh đã yêu em. Em...là người mà anh yêu nhất ...và cũng là người làm cho anh đau nhất... Anh muốn em biết rằng....anh yêu em...yêu nhiều lắm... ...nhưng anh cũng đành chấp nhận sự thật là anh đã mất em...không phải...là em đã xa anh mãi...chứ anh chưa một lần có được em thì làm sao gọi là mất được chứ. ........em đã bước đi...đi...đi tìm hạnh phúc. 
Hãy sống tốt nha em! Còn anh...anh sẽ tập cho mình cuộc sống không cần em...không có hình bóng em trong tâm trí... .....mặc dù anh biết điều đó là thật khó...dù trái tim anh sẽ rất đau nhưng anh cũng phải cố gắng thôi. Muốn làm được như thế thì trước hết anh phải tập cho mình cách quên em.Nhưng...anh phải làm sao để có thể quên được em đây?....ai có thể trả lời cho anh được câu hỏi này? anh cố gắng gạt bỏ hình bóng em ra khỏi tâm trí anh nhưng...không được...vì tất cả những kỷ niệm về em...hình bóng em luôn hiện hữu trong tâm trí anh. ...đã nhiều lần anh học cách hận em,ghét em để anh có thể quên em... rồi...nhưng vẫn không được.Tất cả những điều ngu ngôc đó càng làm cho anh nghĩ về em nhiều hơn,yêu em nhiều hơn và cũng làm cho trái tim anh tổn thương nhiều hơn...
.....vì em là tất cả những gì quan trọng nhất với anh,và anh cũng không muốn thấy em bị tổn thương... Yêu em...không được.Ghét em...không thể.Thôi thì anh sẽ chờ đợi...chờ trong niềm hy vọng một ngày nào đó em sẽ nhớ đến anh...dù anh biết...có lẽ... nhưng anh vẫn sẽ chờ...chờ...chờ ....anh sẽ mãi đứng đằng sau em...sẽ mãi quan tâm tới em.Có thể đó không phải là sự quan tâm như trước đây như anh đã từng làm. Anh...muốn hàng ngày mình sẽ nói chuyện vui vẻ với em như đã từng có...nhưng...không thể... Em ah...nếu có một ngày em thấy cô đơn thì em hãy nhớ rằng... ....có một người luôn đứng phía sau em. có một người vẫn luôn chờ em... một người luôn yêu em và chỉ một mình em... Và người đó vẫn luôn mong muốn rằng:Có một ngày nào đó.... EM SẼ NHỚ VÀ HIỂU ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA ANH DÀNH CHO EM NHIỀU NHƯ THẾ NÀO.NÓ ĐỦ ĐỂ LẤP ĐI MỌI THỨ!!!!!!!!!!!!!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến