Hiển thị các bài đăng có nhãn Ký Ức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ký Ức. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Mùa hoa cải cuối cùng


Cơn bão đột ngột đổ về khiến căn nhà nhỏ của Lam bị hư hỏng nặng. Mẹ phải thuê thợ đến sửa lại từng phần một. Đối với một người phụ nữ đã ngoài 30, công việc ngụp đầu ở trường mầm non không cho phép mẹ Lam có thể lo toan và quán xuyến được tất cả.
Và với một con nhỏ 7 tuổi như Lam, nó chỉ có thể nhìn mẹ hỏi: “Ba đi đâu mà không giúp mẹ con mình sửa nhà hả mẹ?”. Mẹ nhìn Lam trìu mến: “Ba đi làm ở miền Nam, xa lắm, làm sao về kịp hả con?”. Nó chỉ biết gục gặc cái đầu và không quên nói với mẹ một câu trách móc của trẻ con: “Ba thiệt là tệ. Đi từ hồi mẹ sinh thằng Huy đến giờ mà chẳng về nhà lấy một lần”. Lam nói vậy thôi chứ thật sự từ nhỏ đến giờ, nó cũng chưa biết mặt mũi ba nó ra làm sao.
Tất cả chỉ là những lời kể mà bà ngoại và mẹ nó kể lại. Ba nó vào miền Nam lập nghiệp từ hồi mẹ nó sinh thằng Huy. Giờ thằng Huy đã 4 tuổi rồi mà nó cũng như Lam chẳng có một ký ức gì về ba nó. Tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh. Vậy nên ấn tượng về ba của Lam cũng chỉ qua lời kể và nó cũng mang trong lòng một dấu hỏi rằng: Ba nó là ai?
Không trách ba sao được khi nó mới học lớp 6 thì mẹ nó chuyển công tác đến dạy ở một trường mầm non miền núi, cách xa nhà nó cả mấy chục cây số. Mỗi tuần mẹ nó chỉ về nhà một lần vào ngày chủ nhật. Vậy mà ba nó cũng không về. Những đêm dài chỉ có hai chị em đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo khiến Lam và cu Huy thật sự sợ hãi dù có bà ngoại ở bên cạnh. Cái mà nó cần bây giờ là được nằm trong vòng tay vững chãi của ba và những lời vỗ về ngọt ngào của mẹ. Nhưng tất cả, tất cả chỉ mà mong ước của riêng nó mà thôi. Mỗi lần mẹ về là Lam cứ cảm thấy thời gian trôi thật nhanh và lúc mẹ nó nổ xe máy rời xa hai chị em nó cảm giác thời gian thật là dài đằng đẵng. Bây giờ nó không chỉ trách mà nó hận ba. Suốt bốn năm trời, hai chị em Lam phải sống trong sự lo lắng và khó khăn thật sự.
Những lúc cu Huy bị ốm, nó chẳng biết xoay xở ra làm sao. Chỉ biết khóc và cầu cứu sự giúp đỡ của hàng xóm. Nó tự hứa với mình khi ba nó về nó sẽ đánh ba một ngàn cái cho hả giận. Còn thằng Huy thì bông lơn: “Em chỉ đánh ba năm trăm cái thôi vì em và ba đều là đàn ông với nhau, dễ thông cảm”. Lam phì cười xoa đầu cu Huy. Năm lên lớp 10, thật may mắn, mẹ Lam được chuyển trường về dạy gần nhà nên ba mẹ con được gần nhau, kết thúc bốn năm trời hai chị em nó sống trong sự cô đơn và sợ hãi. Thời gian thì cứ trôi, và những câu chuyện về ba cứ thưa dần, thưa dần và nhạt nhòa theo năm tháng. Ai hỏi nó: “Ba mi làm nghề gì?”. Lam trả lời không một chút do dự: “Ba tao chết rồi!”
Vào một đêm cuối đông giá rét, mưa lất phất rơi bên hiên nhà. ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ trong nhà hắt ra ngoài cửa sổ nhìn thấy vạt hoa cải trồng sau nhà ướt sũng, chốc chốc lại nhỏ những giọt nước rơi rơi. Lam theo thói quen lại quờ tay vào mình mẹ. Nhưng lần này, nó tìm mãi không thấy. Mẹ nó đã đi đâu. Lam lồm cồm nhổm dậy gọi mẹ. Nó chỉ gọi thầm vì nghĩ mẹ nó đang ở gần đây và cũng sợ làm tỉnh giấc cu Huy đang ngủ. Ra sau bếp cũng không thấy mẹ. Nó soi đèn vào chiếc đồng hồ treo tường. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Nó cứ thắc mắc: Mẹ đi đâu vào giờ này nhỉ? Tìm một lúc quanh nhà không thấy mẹ, nó đâm lo. Rồi Lam đi vòng ra sau vườn cải. Trong ánh sáng leo lét của chiếc đèn ngủ hắt ra, nó nhận ra hai bóng người đứng dưới mưa. Người mang áo trắng là mẹ nó, còn người đứng đối diện là ai?- nó tự hỏi mình. Lam tắt chiếc đèn pin, đứng nép mình vào một góc tường, hồi hộp quan sát. Rồi nó nghe thấy mẹ nó to tiếng với người đàn ông lạ kia.
Anh đến đây làm gì?
Tôi không cần anh nữa, anh về đi!
Anh tưởng đồng tiền có thể mua được tất cả hay sao?!
Người đàn ông đó chỉ biết cúi mặt, không nói thêm được một câu nào và mặc cho mẹ nó đấm liên tục vào ngực. Trời thì lạnh mà Lam thấy người cứ nóng ran, mặt đỏ bừng. Nó cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết đã có chuyện gì xảy ra với mẹ nó.
Sáng hôm sau, Lam cứ nằm lì trên giường, trùm chăn kín mít. Mẹ nó thắc mắc: “Lam, dậy đi con. Dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi đi học. Sao con cứ nằm mãi thế?” Mẹ nó chưa dứt câu, nó đã hất phăng cái chăn quấn trên người đi thẳng ra nhà bếp đánh răng, rửa mặt, thay vội áo quần rồi phóng xe đi học, chẳng nói với mẹ nó một câu nào. Vừa đạp xe ra cổng, mẹ nó gọi: “Con không ăn sáng à? Con bị làm sao vậy?”. “Con ra ngoài chỗ cô Tám mua bánh mì ăn”- nó đáp vội một câu rồi đi mất. Nhiều lần ba mẹ con ăn cơm, Lam định hỏi về người đàn ông lạ tối hôm đó gặp mẹ nó. Nhưng Lam không làm được, mỗi lần định hỏi là như có cái gì đó mắc nghẹn ở cổ, nó không sao nói được dù lòng rất muốn. Lam chỉ trông ba nó nhanh về để không phải rơi vào trạng thái hoang mang như thế này.
Năm lớp 12, Lam bận rộn ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp và kỳ thi đại học. Nó phải căng sức ra để ôn luyện, học thêm để nuôi ước mơ trở thành sinh viên, đó cũng là mong mỏi lớn nhất của mẹ. Áp lực hai kỳ thi cuốn nó vào bài vở, công thức, số má khiến Lam dần quên đi câu chuyện đêm hôm đó.
Sau hai tháng ôn tập, cuối cùng, Lam cũng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với số điểm khá cao và nó cũng trúng tuyển vào trường đại học mà nó mơ ước. Lam biết rằng, nó đi học xa, mẹ nó sẽ mất đi một chỗ dựa, và mẹ nó cũng khó khăn hơn để nuôi nó ăn học suốt 4 năm trời. Nhưng Lam luôn tự hứa với lòng mình là sẽ học tốt để làm mẹ vui lòng.
Mẹ và cu Huy đưa Lam đến sân ga. Hôm nay, Lam phải xa quê, xa mẹ, xa cu Huy để lên thành phố nhập học. Cu Huy nắm tay chị: “Chị phải thường xuyên về nhà để chơi với em. Không là không có ai chơi trốn tìm với em ở vườn cải nhà mình đó. Buồn lắm đó”.
- Được rồi, chị nhớ mà- Lam vuốt má cu Huy rồi quay sang mẹ:
- Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con sẽ cố gắng học tập thật tốt.
- Con cũng vậy, vào thành phố, lạ nước lạ cái phải biết ứng xử sao cho khéo léo. Ăn uống điều độ, không được thức khuya. Mẹ đọc báo thấy sinh viên toàn thức đêm ngủ ngày, mẹ lo lắm.
- Mẹ yên tâm- Lam hóm hỉnh.
Hai mẹ con ôm nhau lần cuối trước khi nó vào thành phố. Nó tự dặn mình không khóc nhưng sao nước mắt nó cứ rơi ướt đẫm trên đôi vai của mẹ.
Suốt 3 năm học đại học, học kỳ nào Lam cũng có học bổng, đó là thành quả của những ngày tháng ôn luyện miệt mài của nó. Mẹ nó thì mừng khấp khởi còn cu Huy thì tíu tít diện những bộ đồ mới đến lớp mà chị nó gửi về.
Vừa tắm xong, Lam lấy chiếc khăn mặt lau khô mái đầu thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Đó là một số điện thoại lạ. Một thoáng ngập ngừng, rồi sau đó Lam bốc máy.
- A lô ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia im lặng một khoảng. Rồi giọng nói ngập ngừng của một người đàn ông cất tiếng.
- Cháu là Lam phải không?
- Dạ vâng!
- Chú là… chú là… ba cháu đây.
Lam chưa kịp trấn tĩnh thì đầu dây bên kia nói tiếp: “Chắc con bất ngờ lắm và cũng giận ba lắm. Nhưng ba không còn nhiều thời gian nữa. Thời gian ở trên thế giới này của ba chỉ có thể tính bằng ngày. Con về với ba một lần cuối được không?”.
Nghe xong, Lam lạnh cả sống lưng, mặt nó nóng ran, đỏ ửng. Nó quá bất ngờ vì lần đầu tiên có người tự xưng là ba gọi điện cho nó. Đã từ lâu, ký ức về ba đã chết trong nó, và nó vẫn cứ sống tốt, sống thoải mái. Vậy mà giờ đây…
Nó đứng lặng mình chết trân. Nó không nói được một lời nào hết. Thả điện thoại cái cộp xuống bàn mặc cho chiếc ống nghe vẫn phát ra tiếng gọi “Lam, con có nghe ba nói gì không?”. Lam cúi mặt ngồi bệt xuống đất. Mái tóc chưa kịp chải xõa xuống khuôn mặt nó. Những giọt nước cứ tí tách rơi từ ngọn tóc. Rồi lại có những giọt nước từ má nó nhỏ xuống. Nó khóc!
Một lúc sau, Lam cũng lấy lại bình tĩnh và gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ ở quê, đoán được sự việc, rồi nói một câu ngắn gọn: “Sáng mai, con lên tàu về quê. Mẹ sẽ nói tất cả về chuyện của ba, điều mà bấy lâu nay mẹ vẫn giấu hai đứa”.
Mẹ Lam về ở với ba nó mà không hề có đám cưới và giấy đăng ký kết hôn. Khi mẹ sinh thằng Huy xong, ba Lam đã bội bạc bỏ ba mẹ con nó đi theo một người đàn bà giàu có ở trong Sài Gòn. Lúc hai đứa còn thơ bé, mẹ Lam không muốn ấn tượng về một người ba trong chúng lại tồi tệ đến vậy, nên đã nói dối là ba đi làm ăn xa, không về được, rồi cũng định sau này khôn lớn, sẽ nói tất cả sự thật cho chúng nghe. Nhưng sự việc xảy ra quá bất ngờ, công ty ông ấy ở trong Sài Gòn làm ăn đổ bể, và ông lấy đã mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối nên phải chuyển về quê.
- Đêm hôm đó, có phải là ba đã về gặp mẹ ở sau vườn cải không?- Lam hỏi mẹ.
- Ông ấy định gặp hai chị em con và muốn đưa hai đứa vô Sài Gòn nhưng bị mẹ ngăn lại. Mẹ không thể để ông ấy cướp đi tài sản duy nhất của mẹ được.
Năm nay Lam lại về quê vào đúng mùa hoa cải. Sắc vàng hoa cải nhuộm cả một khoảng sân phía sau nhà. Hoa cải mang một vẻ đẹp bình dị nhưng đầy quyến rũ. Nó ngắt một chùm hoa và lặng mình suy tư. Những ký ức về đêm đầu tiên mà nó gặp ba lại hiện về, cứ ngỡ mọi chuyện chỉ xảy ra ngày hôm qua. Lam trách ba nó, thậm chí là hận ba. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, một đứa con làm sao có thể để lòng thù hận lấn át tình máu mủ được. Tâm trạng nó rối như tơ vò, khi không biết phải làm sao. Lam vẫn nhớ như in giọng nói yếu ớt mà người đàn ông lạ kia gọi cho nó. Lam giờ đã là một sinh viên và nó đã trở thành một cô gái biết suy nghĩ.
Sáng hôm sau, chuyến đò ngang đưa Lam và cu Huy sang xã bên. Ngôi nhà cấp bốn nhỏ xíu nằm sâu trong một con đường đất ngoằn ngoèo, mái ngói đã bạc màu và phủ một chút xanh của rêu phong. Căn nhà đông người nhưng bao trùm một không khí u ám. Lam ngập ngừng trước cửa. Một người đàn bà đứng tuổi (chắc là vợ của ba) đi ra nhỏ nhẹ:
- Lam đến rồi hả, vào đây con.
Nó rón rén bước vào, cu Huy đi sau nắm chặt tay chị.
Trước mặt Lam là một người đàn ông tóc lấm tấm bạc, khuôn mặt gầy gò hốc hác nằm ngay ngắn trên một chiếc giường nhỏ. Đôi mắt ấy cứ hướng về Lam. Nó thấy sợ và khựng lại. Bàn tay người đàn ông ấy chầm chậm đưa lên. Lam rón rén nắm lấy bàn tay yếu ớt đó, rồi nó ngồi xuống ghế. Bàn tay này sao lạnh quá. Người đàn ông giữ chặt tay nó và nói nhỏ: “Ba… ba xin lỗi hai chị em. Ba thật là một người tệ bạc”. Nó òa khóc, ôm chặt lấy ba và gọi: “Ba”. Lần đầu tiên trong đời nó được gọi một tiếng “ba”. Nó ước giá như mùa đông năm ấy, nó dũng cảm gọi khi mẹ nó gặp ba thì nó sẽ được gặp ba sớm hơn và không ở trong hoàn cảnh như thế này. Cu Huy nắm chặt tay ba mà mắt cứ đỏ hoe, nhòe nước.
Đêm hôm đó, ba nó mất. Đám tang đưa ba Lam an nghỉ trên ngọn đồi ngập tràn hoa cải. Chỉ còn lại nó trên phần mộ của ba. Mưa lất phất rơi, mẹ và cu Huy biểu nó về nhưng nó cứ ở lại. Lam đặt một chùm hoa cải lên phần mộ. Lặng thinh. Đó là mùa hoa cải cuối cùng Lam được ở bên ba. Rồi cơn gió nhẹ đưa một bông hoa cải vương lên mái tóc nó…
Hà Thế An

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Không phải là anh .!

Và giờ này, như anh nói, anh đã có người con gái khác đang ở bên cạnh - không phải là em.
Em đã đau, đau lắm, thật sự đau anh ạ. Tim em bây giờ như muốn vỡ tung ra mà thôi. Giờ thì chúng ta thật sự đã kết thúc, điều mà em chẳng hề mong muốn. Em đã khóc, khóc quá nhiều, để giờ đây nước mắt em chẳng rơi được nữa. Em đã cố gắng níu giữ một chút tính cảm gì đó ở anh, nhưng anh không cho em có cơ hội làm việc đó. Cái cách mà anh bỏ rơi người khác cũng tàn nhẫn lắm anh biết không? Nhưng em không có quyền trách anh mà tất cả là do em, tại em thôi và giờ thì em phải chịu nỗi đau này một mình. Cũng đúng thôi, em có tư cách gì mà oán trách ai.
Trong tình cảm hoặc là cho rất nhiều, hoặc là nhận rất nhiều. Vậy thôi. Khi mà mình yêu một ai đó và khi nghĩ về một ngày không còn có họ nữa cũng làm mình muốn ngạt thở. Nếu anh để ý một chút, thì sẽ nhận ra đau và tổn thương là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau. Em đã tự nhủ với mình rất nhiều lần, nếu anh không yêu thương em, thì em sẽ yêu thương anh thật nhiều, để đủ cho cả hai. Nếu quá khứ chúng ta đi chung một con đường, thì hiện tại, chúng ta ở hai nẻo đường khác nhau. Nếu quá khứ chúng ta yêu nhau sâu đậm, thì hiện tại chúng ta đã từng yêu nhau. Nếu quá khứ tình yêu với anh là màu của hạnh phúc, thì hiện tại có lẽ tình yêu với anh là màu của kỉ niệm. Em đã hiểu....
Gửi anh, người bây giờ không còn là của em nữa. Em là một người luôn luôn làm theo ý thích của mình và tất nhiên là em không để ý đến cảm giác của người xung quanh. Những người đã đến với em, đã yêu em đều nói em vô tâm. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà em thể hiện ra bên ngoài, em cũng là một con người, cũng có cảm xúc yêu thương nhưng ai biết được điều đó đâu! Anh cũng không ngoại lệ.
Khi yêu anh, em hờ hững lạnh lùng, làm anh khóc. Em không hề muốn làm anh bị tổn thương như thế một chút nào vì hơn hết là em yêu anh. Nhưng khi yêu, em dường như đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng mà giờ chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Em cứ nghĩ yêu một ai đó em nên thể hiện tình cảm của mình ở mức vừa phải để khi đỗ vỡ em không phải đau. Em đã nhầm rồi. Em không như những người khác, em không thể hiện yêu thương được bằng lời mặc dù em rất muốn. Em muốn lắm anh ạ, để anh và người ta biết em yêu anh như thế nào. Nhưng em không làm được mà chỉ dám thể hiện tình yêu qua những entry blog như thế này thôi.
Em sợ khi mình nói nhiều sẽ làm anh nhàm chán rồi anh sẽ chẳng yêu em nữa. Nhưng em không nói ra thì kết cục bây giờ em cũng chẳng còn là gì trong tim anh nữa. Em có thể tha thứ tất cả - cả những việc dường như một người con gái chẳng thể nào tha thứ được, vì anh. Anh có quyền lựa chọn giữa em và "chị ấy". Nhưng anh đã chọn "chị ấy" - người anh nói - anh cần có trách nhiệm và chút gì đó gọi là tình yêu. Vậy em không đáng để anh yêu, không đáng để anh thể hiện trách nhiệm tình yêu???
Quãng thời gian chúng ta yêu nhau chẳng lẽ lại không bằng được thời gian ngắn ngủi anh và "chị ấy" bên nhau sao??? Anh không thấy có lỗi với em sao??? Cũng phải thôi, anh làm gì có lỗi, lỗi là do em đã đẩy anh đến với "chị ấy". Anh đã trách em sao không níu kéo anh, nhưng hơn một lần em đã đưa tay ra níu giữ anh, níu giữ tình yêu này và em nhận lại được gì chứ ? Chẳng phải là sự thẫn thờ chờ đợi mỏi mòn một tin nhắn trả lời sao? Lúc đó em đã hình dung ra nhiều viễn cảnh vì sao mà anh không trả lời em. Nhưng đến hôm nay thì em biết rồi anh ạ, lúc đó anh đang ở bên chị ấy thì làm sao có thể quan tâm đến em. Sự thật đôi khi quá phũ phàng anh nhỉ!
Tim em chùng xuống một nhịp, thoáng cảm giác nhói đau, nỗi đau chưa bao giờ em phải trải qua - cho đến hôm nay.  Thì ra là vậy. "Chị ấy" đã là người yêu của anh rồi. Nhanh thật đấy, em không nghĩ là có thể nhanh như vậy đâu. Tim em như ngừng đập, cảm giác có cái gì đó chạy dọc cơ thể, dường như là đau tột cùng. Thà rằng anh cứ nói toẹt ra ngay từ đầu anh chẳng còn yêu em nữa, có lẽ em đã chẳng phải hi vọng cho đến tận ngày hôm nay. Lúc đó em cũng sẽ đau nhưng ít thôi. Còn bây giờ thì em thật sự bị tổn thương rồi.
Em rất muốn nắm chặt lấy sợi dây hạnh phúc vô hình giữa em và anh. Nhưng dường như đã quá mong manh. Là đôi tay em không đủ sức níu kéo hay vì quyết tâm ra đi của anh quá lớn. Nếu không có ngày hôm qua thì đã chẳng có ngày hôm nay. Nếu không yêu anh và bị anh thuyết phục để rồi mất đi sự kiên định của mình, thì em đã không ngồi đây để khóc. Em lúc nào cũng nhớ anh, ngay cả khi ngồi kề bên, thì cũng thấy nhớ rất nhiều. Nhớ như lá nhớ cành, nhớ như việc người ta không thể quên thở trong từng giây một. Nỗi nhớ ấy hiển nhiên như một ngày phải có sáng và tối, như phải có mặt trăng và mặt trời. Em nhớ anh nhiều như vậy đấy.
Em thường tự an ủi bản thân rằng, không phải anh không yêu em đâu, không phải anh bỏ mặc em đâu. Chỉ là, anh đang quan tâm em, thương em theo cách mà anh muốn. Dù nó không ngọt ngào, không dịu dàng mà là cay đắng, nhưng em đã giữ cho mình một niềm tin kiên định rằng, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em quan trọng biết nhường nào, rằng chỉ cần có em thôi, anh sẽ đủ sức vượt qua tất cả. Có lẽ em sai rồi. Phải không ???
Và giờ thì em hết kiên nhẫn để tin như thế rồi. Đối mặt với sự thật và tỉnh táo lại đi thôi. Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Em đã khóc rất nhiều. Cho những kỉ niệm của chúng ta, cho những yêu thương đong đầy em gửi về anh trong vô vọng. Nhắm mắt em nhớ anh. Mở mắt em nhớ anh. Đến một nhịp thở cũng làm em đau. Khi anh yêu thương một ai đó thật nhiều, thì khi không thể nhìn thấy, không thể nghe giọng người ấy sẽ làm anh bất an và sợ hãi. Và nhớ thương rất nhiều. Đến nỗi chỉ muốn khóc òa lên thôi.
Có những nỗi đau anh gây ra cho người khác, anh không nhận ra, không có nghĩa là nó không tồn tại. Nhưng không cần phải xin lỗi em đâu. Em chẳng bao giờ trách cứ anh cả, vì khi yêu một ai đó, là trao chọ họ quyền được làm đau mình. Hãy để em tự xin lỗi bản thân mình, anh nhé!
Em thường tự hỏi mình: “Mày có thể yêu anh ấy đến mức nào?”. Giờ thì em có câu trả lời rồi. Em có thể yêu anh nhiều đến khi tình yêu trong em đủ lớn, để có thể rời xa. Đủ can đảm, để buông tay một người em yêu hơn bản thân mình. Có lẽ em phải học cách quên đi một người thật sự. Em sẽ không quan tâm đến cuộc sống của anh nhiều như trước nữa. Nhưng vẫn có thể em sẽ dõi theo và ủng hộ bước chân anh đi một cách thầm lặng. Em sẽ không quan tâm đến sức khỏe của anh bằng cách lo lắng việc anh rượu bia với bạn bè, việc anh ăn hay ko ăn..., vì em biết đã có "chị ấy" thay em làm việc đó. Em không nhớ đến anh không có nghĩa là em sẽ quên anh đâu.
Lúc nãy, em nói rằng sẽ học cách quên anh là em nói đùa đấy. Em chẳng muốn quên anh, chỉ là sẽ yêu anh ít hơn thôi. Nghĩa là mỗi ngày trôi qua, hôm nay - của hiện tại- em sẽ yêu anh ít hơn hôm qua - của quá khứ - một chút. Thế nhé, hãy cứ yên tâm và tin yêu vào tình yêu thì hiện tại của anh đi nhé! Còn em, em chấp nhận buông tay… và … làm tình yêu của … thì quá khứ... Em cũng cảm ơn anh đã cho em biết những người xung quanh em quan trọng như thế nào. Giờ thì em có thể thoải mái chia sẻ với họ tất cả. Điều mà trước đây em chẳng làm được.

Hãy quên đi em như anh chưa bao giờ yêu em !!!

Đã 1t/g trôi qua .. em đã quen dần với cách sống một mình - không có anh bên cạnh ... Nhưng .. shao lòng này vẫn cứ nghĩ về anh .. vẫn nghĩ về một hình bóng ???

Làm shao để quên được anh khi lòng này vẫn cứ nhớ mãi ?! .. Biết khi nào mới quên được anh ?? .. Quên đi những nỗi đau của riêng em .. những nỗi cô đơn khi nhớ về anh .. về những ngày tháng khi xưa .....

Tại shao em cứ khóc mãi .. khóc khi nhớ lại cái ngày đó - cái ngày không còn anh bên cạnh .. khóc mỗi khi nghĩ đến anh .. khóc cho một câu chuyện bùn .. khóc cho những suy nghĩ và những nỗi nhớ dằn vặt .....

Tất cả có lẽ đã là quá khứ rồi phải không anh ?? ... Sau cái quá khứ đó .. em sẽ không còn thuộc về anh nữa .. mỗi người một nơi rồi .. không ai đụng chạm vào đời sống của riêng ai .....

Mình em ngồi đây .. nhớ lại những ngày tháng có anh .. hạnh phúc biết bao ... Nhưng bây giờ .. cái hạnh phúc đó đã không còn trong em nữa rồi .. cái hạnh phúc đó sẽ đi về một nơi khác .. một nơi xa lắm .. một nơi có thể làm cho nó trọn vẹn .. không ai bị tổn thương ... !!


Biết mình không có duyên phận .. nên - em buông trước anh nhé !!. Em không mún và sẽ không bao giờ trách anh. Vì .. có lẽ .. lỗi do em .. đã không biết trân trọng những ngày tháng có anh bên cạnh .. không biết cách để mang lại hạnh phúc cho anh .. không biết cách làm anh vui .. không biết cách để năm giữ đôi tay đó thật chặt .. và .. em cũng không đủ tư cách và sức lực để níu kéo đôi tay đó trở lại !!!

Em vô cảm .. em ích kỷ. Ừ! thì anh và mọi người đừng ai quan tâm em nữa .. không đáng đâu ... Hãy cứ để em một mình cùng với bóng tối .. chỉ có như vậy mới có thể giúp em nhận ra những lỗi lầm của mình !!!!!

Buông tay anh .. em đau lắm !! Nhưng biết làm shao được .. vì có lẽ .. bên em .. anh không được hạnh phúc. Anh hãy đi đến một nơi nào đó có thể mang lại cho anh những nụ cười và niềm hạnh phúc. Còn em .. thì vẫn ngồi đó và dõi theo bước chân anh !!!

Em sẽ dặn lòng quên đi anh .. quên đi những ngày tháng khi xưa. Anh cũng quên em đi anh nhé .. quên em anh sẽ thấy lòng mình thanh thản và bình yên hơn nhiều [ ♥ ]

Em sẽ bước đi bằng chính đôi chân của mình .. bước đi trên con đường mà em đã chọn .. dù có gian lao hoặc đau đớn đến cỡ nào thì em cũng chấp nhận .. chỉ cần .được nhìn thấy anh cười .được nhìn thấy anh hạnh phúc !!!

Hãy quên đi em như anh chưa bao giờ yêu em .. quên đi kỉ niệm của 2 đứa .. quên đi những phút ban đầu ... Hãy sống thật tốt anh nhé - del hết mọi kí ức về em đi anh. Anh chỉ cần biết một điều .. sẽ có một người lun dõi theo anh .. lun nguyện cầu những gì tốt đẹp nhất cho anh .. lun nhớ về anh và mãi mãi nghĩ về anh [ ♥ ] !!!

Học cách để quên anh

Em tập bỏ dần thói quen nhìn vào điện thoại mỗi khi thức dậy, thấp thỏm mong có tin nhắn nào của anh. Anh biết không, em đang học cách... quên anh đấy.


Em nhớ lúc tình cờ gặp anh trên phố, em vui vẻ cười nói, kể cho anh nghe biết bao nhiêu là chuyện. Em nghĩ ra đủ trò cốt để nhìn thấy nụ cười của anh. Anh bảo: “Từ khi gặp em anh như có mùa xuân thứ hai của đời mình. Cảm ơn em nhé cô bé dễ thương!”.

Mọi lời nói, cử chỉ của anh em đều nhớ, đều thuộc hết. Ngay cả những tin nhắn em gửi cho anh, em cũng không nỡ xóa đi vì chúng lãng mạn và tình cảm quá!



 
Em tin tất cả những điều anh nói, em thương anh phải sống một mình trong căn nhà nhỏ. Thương anh những buổi tối đi làm về không có cơm ăn, không ai ủi quần áo giúp... Nhiều lúc em tự hỏi: “Sao mình cứ nhớ anh hoài trong khi anh thậm chí không thèm nhắn tin cho mình? Sao lại là anh chứ không phải một ai khác trong số những người đang theo đuổi mình? Mình phải tiếp tục hay dừng lại?”.

Mới qua một ngày tập... quên anh mà em đã chịu không nổi, lại nhắn tin đến số máy của anh: “Gửi tới anh thật nhiều nhớ thương trong ngày thứ năm nhé!".

Em không biết vì sao lại dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy...

Trước khi gặp anh em hãy còn vô tư lắm, viết và nói về tình yêu rất lý trí, táo bạo… Em từng nghĩ nếu gặp được người em thích, em sẽ không ngần ngại bày tỏ tình cảm và mặc kệ người ta nghĩ gì.

Vậy mà khi em tình cờ gặp anh ở một ngã tư đường, cuộc sống của em hoàn toàn bị đảo lộn. Em vội vã vui trong những cảm xúc yêu thương. Em không cần biết anh nghĩ gì về mình nữa, em thích anh vì chỉ biết đó là anh. Mà với một cô gái cá tính như em thì hiện tại và tương lai mới quan trọng, quá khứ chỉ để lãng quên. Em bắt đầu mơ về viễn cảnh hạnh phúc.

Thế nhưng, những phút giây hạnh phúc ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn một tuần. Anh chọn cách im lặng thay lời chào tạm biệt. Em tôn trọng sự im lặng ấy nhưng niềm kiêu hãnh của em hình như bị tổn thương. Em vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho anh, để anh biết rằng em tôn trọng, quý mến anh thật lòng.

Em quyết tâm rồi, từ ngày mai em sẽ học cách quên anh. Em sẽ xóa hết tin nhắn lưu trong máy. Em sẽ đổi số điện thoại, sẽ không trở lại con đường đã gặp anh, sẽ thôi không hi vọng về một tình yêu cổ tích nữa… Em sẽ trở lại với chính mình, chỉ là em thôi.

Ừ, thì quên anh nhé! Quên để những yêu thương mới có thể về...

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

10 năm chờ đợi, tôi vẫn bị phụ tình


Tôi chưa bao giờ có ý chia sẻ câu chuyện của mình. Nhưng những ngày qua tâm trạng của tôi rất khó chịu, đau khổ khi 10 năm gắn bó sâu đậm với mối tình đầu đã bị anh phụ tình.
Yêu anh, tôi đã yêu hết lòng. Tôi đã yêu anh, một con người xa lạ nơi đất Sài Gòn. Tôi nhận lời yêu anh chỉ sau 12 ngày và chỉ vài lần gặp mặt. Tôi chẳng biết gì nhiều về anh, vậy mà tôi đã yêu anh, kẻ Bắc người Nam. 

Ngày yêu anh, tôi còn là sinh viên nghèo lắm. Tình yêu của chúng tôi gắn liền với chiếc xe đạp của tôi. Mỗi lần đi chơi anh đều đưa tôi về rồi anh bắt xe ôm về lại. Anh như không biết mệt làm tôi rất cảm động. 8 tháng yêu nhau, anh quyết định sang Nhật 3 năm, ngày đó tôi còn chưa có điện thoại, vậy mà vẫn cố gắng giữ liên lạc với anh. Tôi gửi cho anh không biết bao nhiêu cái mail nhưng không ai hồi âm. Thỉnh thoảng 1 tháng tôi mới đủ tiền mua card gọi cho anh nhưng chỉ khoảng 15 phút thôi mà thật ra có nói được gì đâu ngoài việc tôi khóc và nhớ anh. Mất liên lạc bao nhiêu lần vậy mà ông trời đã không phụ sự cố gắng của tôi. 

Rồi cũng đến ngày anh về nước. Chúng tôi gặp lại nhau trong Sài Gòn, tôi vui lắm sau bao tháng ngày xa anh. Tôi cũng ra nhà anh ở ngoài Bắc chơi hai lần sau đó. Đây cũng là thời gian tôi sắp ra trường. Trong mắt anh thì tôi luôn đẹp, tôi hiền, thật thà, thông minh, giỏi giang và dù sống ở thành phố nhiều năm nhưng tôi chẳng thay đổi mình. Vì vậy dù ai có nói gì, anh vẫn cứ yêu tôi. Còn ở gia đình tôi, ba tôi cũng phản đối quyết liệt tôi quen anh, chỉ vì anh là người Bắc. Với ba, người Bắc đều xấu xa, ba đã cấm tôi quen anh khi chúng tôi mới quen nhau chỉ 1 tháng. Nhưng tôi không bao giờ khuất phục vô lý như vậy. Và thế là, chúng tôi đã yêu nhau 10 năm nay.


Vì ba mẹ phản đối, nên tôi cũng không dám dẫn anh về nhà ra mắt gia đình. Khi ra trường, tôi quyết định ở lại thành phố xin việc. Anh lại từ Hà Nội vào Sài Gòn để lo cho tôi chỗ ăn ở và xin việc làm. Rồi tôi cũng nhanh chóng xin được việc làm. Gần 2 tháng hai đứa ở bên nhau rất vui vẻ. Tôi chưa kịp lĩnh tháng lương đầu tiên thì anh lại về xa tôi. Tôi buồn nhưng vẫn luôn cố gắng.

Cứ khoảng nửa năm, anh vào vào Sài Gòn thăm tôi một lần. Cuộc sống cuả tôi lúc này cũng không tệ, tôi đã cân bằng trở lại. Tôi sống, làm việc và lo cho gia đình từ lúc tôi bắt đầu đi làm vì gia đình tôi rất khó khăn. Tôi đi làm rất gần chỗ anh ở nên buổi trưa và chiều tối tôi đều ghé qua. Thỉnh thoảng tôi ở lại với anh. Rồi dần dần chúng tôi sống chung với nhau chẳng khác nào vợ chồng. Anh chưa xin được việc nên việc nhà anh làm từ a đến z. Tôi vừa phải lo cho anh vừa phải lo cho gia đình tôi, cũng có đôi lúc tôi thấy mệt mỏi nhưng vì yêu anh, tôi cố gắng được. 

Có mấy lần anh đi làm nhưng tôi thấy thương anh vì quá cực, anh cũng không phải to khoẻ gì. Thế nên cứ để 1 mình tôi làm, mình vẫn sống thoải mái. Gần 3 năm như thế, tôi rất vui và hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Anh chưa làm gì nhiều cho tôi, nhưng cái tình cái nghĩa thì vẫn nặng, chúng tôi kề vai áp má, sướng khổ có nhau, lúc đau ốm bệnh tật anh là người bên cạnh lo lắng cho tôi. 

Khi tôi bệnh, anh thức cả đêm chăm cho tôi, nấu cháo cho tôi, ra vào bệnh viện lo cho tôi. Thậm chí có lần anh đốt tay mình để lấy hơi nóng xoa bụng cho tôi làm tôi cảm động tôi nhớ mãi. Tôi với anh sống không ràng buộc gì nhưng tôi vẫn nguyện lòng yêu anh, đến với anh. Anh cũng coi tôi như vợ anh. Anh là người làm tôi tin có chân tình, và tôi càng quyết tâm phải cùng anh làm nên kỳ tích để một ngày chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.

Mãi sau này, vì lý do gia đình anh phải về. Tôi sống lay lắt 1 mình, chán nản, tôi cứ nấn ná ở lại với hy vọng anh sẽ vào với tôi. Tôi không ngăn anh về vì tôi biết tâm trí anh cũng hướng về gia đình và chưa có quyết định lập nghiệp trong Nam. Thời gian này, tôi cũng hay về quê vì tôi không chịu nổi sống 1 mình không có anh bên cạnh. Được vài tháng, tôi quyết định trả phòng về quê. Anh đã bay vào để giúp tôi dọn phòng. Cái gì bán được tôi bán hết, một số đồ đạc gửi về quê và lần đó tôi theo anh ra Bắc chơi luôn. 

Ra Bắc, tôi ở khách sạn vì không dám về nhà anh. Tôi sợ bố mẹ anh vì họ nói chúng tôi rằng quen lâu rồi đến được thì đến, không thì nên chia tay để anh về quê ổn định cuộc sống. Tôi cứ nghĩ kệ bố mẹ, quan trọng là anh và tôi yêu nhau, khi nào muốn cưới thì cưới, tôi sẽ đưa anh về nhà luôn. Vì tôi sợ ba tôi, vì tôi còn nặng gánh gia đình, vì tôi chưa muốn lập gia đình sớm nên hai đứa cứ như thế. Lần đó, tôi với anh quyết định gọi cho bố mẹ anh để xin phép cho tôi về nhà anh lần nữa. Lần này, bố mẹ anh lại hối thúc cưới xin.

Rồi tôi về lại Sài Gòn. Anh vẫn thường chạy vào thăm tôi. Tết năm ngoái, anh dành cả 3 tuần vào và đưa tôi đi chơi. Và dịp lễ 30/4, tôi lại ra nhà anh. Bố mẹ anh lại hối tôi dẫn anh về ra mắt bên nhà mình. Tôi lại viện lý do anh chưa chịu cưới vì chưa có nhiều tiền nhưng thực chất là tôi chưa muốn. Ở nhà anh, tôi thấy không thoải mái, không có nhiều thời gian bên cạnh anh, không được đi chơi, thế là tôi lại đòi về. Anh năn nỉ không được và chúng tôi đã cãi nhau. Tôi bực tức nên đòi chia tay. Trước mặt gia đình anh, tôi kể tội anh làm anh tự ái. Anh vì bị chạm sĩ diện nên bảo chia tay thì chia tay. Tôi đòi đi về Nam bằng được dù mẹ anh khuyên ngăn. Nhưng ra khỏi nhà là hai đứa lại đã làm lành rồi. Anh cứ thuyết phục tôi ở lại nhưng tôi vẫn không đồng ý. Tôi ở lại khách sạn vài ngày sau đó và về quê.

Về lại quê, tôi mong nhớ anh từng ngày. Lúc này anh đã ổn định công việc nên không có ngày nào nghỉ. Anh cũng không dám đi vào Nam nhiều như trước vì sợ bố mẹ mắng. Thế là mãi đến 2/9 anh mới vào thăm tôi 2 ngày. Chúng tôi lại có những ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất. Anh hẹn thề với tôi là anh sẽ vào Nam, hãy cho anh thời gian để thu xế. Tôi đã tin yêu anh nhiều hơn. Dù không thể gặp nhau, nhưng lòng tôi luôn ấm áp, tôi thấy mạnh mẽ trên những bước đường tôi đi. Anh ngày nào cũng điện thoại quan tâm dõi theo tôi. Tôi hạnh phúc lắm. 

Anh hứa Tết vừa rồi anh vào, tôi trông ngóng anh từng ngày. Nhưng rồi anh cũng không vào được và Noel anh vẫn gửi quà cho tôi. 8 tháng sau tôi mới ra thăm anh lại. Một tuần bên nhau, tôi càng thương anh hơn. Tiễn tôi lên máy bay mà anh đã khóc. Chỉ đơn giản tôi nghĩ anh khóc vì thương tôi, không muốn xa tôi. Anh hứa sẽ vào Đà Nẵng dịp 30/4 này rồi vào luôn với tôi để tạo dựng cuộc sống trong này. 

Vậy mà mọi thứ hoàn toàn thay đổi ngay sau đó. Người nhà anh vì biết tôi ra nên đã gọi điện vào thông báo anh đã quen người con gái khác và bảo rằng anh đã bị hỏi vợ khi Tết xong. Tôi bị sốc lắm, hỏi anh nhưng anh không nhận. Tôi vẫn tin anh hơn, người tôi yêu 10 năm nay. Anh nói mọi người nói vậy để muốn tôi bực tức mà chia tay anh, vì lâu nay họ muốn anh lấy vợ ngoài này. Tôi đã tin anh rất nhiều nhưng cũng đa nghi. Anh bắt đầu không muốn nghe điện thoại tôi mỗi khi tôi gặng hỏi. Anh vẫn khăng khăng anh không quen ai, yêu ai và chỉ yêu mình tôi thôi.

Tôi lấy can đảm để gọi cho bố anh thì ra sự thật đúng là vậy. Bố nói trước khi đi hỏi vợ cho anh, bố cũng gọi cho tôi nhưng vì tôi không nghe máy, gia đình tưởng 2 đứa mình chia tay rồi, anh cũng nói với gia đình anh vậy. Tôi thật sự không tin nổi, anh đi làm từ sáng đến tối và luôn nhắn tin, điện thoại cho tôi thì lấy đâu ra thời gian anh hẹn hò với người khác. Vậy mà giờ đây....

Tôi điện thoại cho anh liên tục, nhắn không biết bao nhiêu tin cho anh nhưng anh vẫn không trả lời vì anh biết tôi đã biết sự thật. Tôi đau lắm. Cả tuần rồi tôi phát ốm vì quá suy sụp. Tôi thức trắng đêm điện thoại cho anh và quyết định phải bay ra Bắc gấp.

Tôi ra nhà anh thì không có lúc nào được riêng 2 đứa để nói chuyện với nhau. Trước mặt người lớn, anh vẫn nói yêu tôi, nhưng từ giờ anh không thể yêu tôi được nữa, anh không sống cho anh, anh phải vì gia đình vì dòng họ bởi anh là trưởng tộc. Anh không yêu người con gái kia nhưng anh phải có trách nhiệm vì đã ăn hỏi với người ta. Vậy trách nhiệm của anh với tôi thì sao? Tôi khóc lóc, tức giận định bay về luôn nhưng không có vé máy bay. Khi có riêng 1 mình tôi thì anh vẫn nói anh chưa cưới thì mọi việc vẫn có thể giải quyết, tôi yên tâm về đi nhưng đừng nói ai. 

Tôi trả hết cho anh tất cả kỷ vật tôi giữ từ ngày mới quen. Anh cũng trả cho tôi tấm hình của tôi anh cất trong ví đã 10 năm nay. Tôi đau đớn mà xé nát. Anh chạy đi bỏ lại tôi, tôi đã chạy theo anh khóc lóc, níu kéo. Anh nói vì xa tôi anh thiếu thốn tình cảm, anh cần có 1 người bên cạnh, gia đình thúc anh lấy vợ mà tôi lại không chịu ra nên anh lấy vợ. Anh không thể nói với tôi vì anh rất yêu tôi. 


Trên đường tôi đi, anh chỉ nhắn 2 cái tin nói xin lỗi và tôi không cần đổi số, anh sẽ không gọi phiền tôi đâu. Tôi chỉ biết khóc thôi. Tôi đơn độc, mệt mỏi, bao nhiêu ngày không ăn, không ngủ, tôi chỉ mong sao có thể về thành phố. Về thành phố, anh vẫn gọi và nhắn tin cho tôi thật nhiều. Anh nói rằng tôi hãy quay lại để đưa anh đi, vì anh rất yêu tôi chứ không thương người kia. Bố mẹ anh vì thương tôi nên gọi động viên, bố cũng hoãn đám cưới lại để cho tôi cơ hội kéo anh vào đây. Một tuần qua, tôi đầy đoạ bản thân mình, tôi mất bình tĩnh, gọi hối thúc anh. Phải nói rằng anh đã thay đổi rất nhiều, anh so sánh tôi với người kia. Anh nói gia đình dòng họ người ta thương anh, còn nhà tôi thì ghét anh. Họ biết anh với tôi vậy vẫn chấp nhận anh. 

Tôi đau đớn thậm chí muốn mình bị điên hay chết đi để anh sẽ chạy vào thăm tôi. Tôi yêu mái tóc dài vì anh thích vậy nhưng tôi đã cắt tóc ngắn rất ngắn rồi. Thậm chí tôi nói với mẹ anh cho tôi ra nhà anh ở 1 thời gian để quan tâm chăm sóc anh, chứ ở xa tôi không thể tâm sự chia sẻ với anh được hoặc tôi chỉ ra ở gần nhà anh thôi. Đến mức tôi cũng có thể sinh 1 đứa con lúc này, nhưng không phải để giữ lấy anh. Mà vì bao nhiêu năm nay, anh quan trọng với tôi, giúp tôi mạnh mẽ trong cuộc sống, tôi muốn không có anh thì tôi có con để có nghị lực sống và yêu thương con.

Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua rồi nhắn cho anh cái tin rất dài. Tôi yêu anh rất nhiều, giờ tôi không muốn làm gì nữa. Tôi sẽ buông anh ra để anh có cuộc sống mới tốt hơn. Dù anh có lý do gì, tôi vẫn tôn trọng anh, miễn là anh hạnh phúc, khoẻ mạnh. Tôi biết 1 điều, nếu anh cần tôi chia sẻ, giúp đỡ hay nếu tôi biết anh gặp chuyện gì, tôi sẽ chạy đến lo cho anh. 10 năm, không dễ dàng với tôi chút nào nhưng hôm nay tôi đã quyết tâm không làm gì nữa. Đó không phải tôi hết hy vọng, chỉ đơn giản tôi mong anh hạnh phúc và sẽ dõi theo bước đường anh đi.

Đánh mất tất cả vì quá yêu anh

Tôi lao vào yêu anh, dâng hiến cho anh tất cả mà quên cả cổng trường đại học trước mắt.

Quen nhau được sáu năm, đó không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với hai người yêu nhau mà bị gia đình ngăn cấm như chúng tôi. Tưởng chừng như đến được với nhau khó khăn, chông  gai như vậy thì sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa... vậy mà anh đã vội vàng bỏ tôi ra đi chẳng một chút luyến tiếc, nhớ thương. 

Vốn là một cô gái ngoan hiền, học giỏi có tiếng trong trường, tôi luôn được thầy cô, bạn bè quý mến. Ngày đó, tôi là tấm gương sáng cho các em học hỏi, trong dòng họ, tôi luôn là mục tiêu cho các em phấn đấu. Hàng xóm cũng vậy, ai cũng mong con mình học giỏi, ngoan hiền như tôi là mãn nguyện lắm rồi. 

Cứ tường tôi sẽ như thế mà dễ dàng bước vào ngưỡng cửa đại học và tương lai tôi sẽ luôn sáng ngời. Nhưng có ai ngờ đâu, khi gặp anh trong năm học cuối cấp, tôi đã yêu anh, yêu không một tính toan, so đo. Mặc dù vẫn biết là năm cuối cấp rất quan trọng, nó quyết định đến tương lai của tôi nhưng tôi không thể nào làm chủ được cảm xúc của mình. Tôi dường như bị một con thuyền cảm xúc xô mạnh và cuốn đi, không tự chủ, không phương hướng, mặc cho cảm xúc yêu thương cứ dâng trào. 

Tôi muốn yêu thỏa thích, muốn được ở bên anh, muốn được anh yêu. Nhưng khi gia đình biết chuyện, hình tượng của tôi trong mắt mọi người dường như sụp đổ bởi tôi đã hoàn toàn thay đổi, không còn là cô bé ngoan hiền, học giỏi như trước nữa. Tôi không quan tâm đến những lời khuyên của ba mẹ, anh chị, bạn bè, tôi lao vào yêu anh dù biết rằng anh không như tôi.
Đánh mất tất cả vì quá yêu anh, Bạn trẻ - Cuộc sống, tinh yeu, chuyen tinh yeu, dang hien, cai ngan vang, dai hoc, hanh phuc, chuyen ay, trinh trang, bao, tinh yeu nu gioi, tinh yeu gioi tre, 9x
Tôi không thể nào trở về cuộc sống bình thường như trước kia của mình (Ảnh minh họa)
Anh không còn đi học, không cùng chí hướng, hai người sống hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tôi mù quáng đến nỗi không còn biết đâu là đúng, đâu là sai nữa, tôi chấp nhận bỏ tất cả để theo anh và gia đình, bạn bè, tương lai lúc bây giờ chẳng có ý nghĩa gì trong tôi nữa. Với tôi, không có gì quan trọng hơn anh, không giây phút nào hạnh phúc hơn khi được bên anh. Và một điều mà bây giờ tôi mới tự hỏi lại chính mình rằng, liệu anh có như tôi không? Anh có yêu tôi như tình yêu tôi đã dành cho anh ấy không? Liệu tình yêu đó có thực sự chân thành hay anh chỉ như“chiếc lá bị cuốn theo chiều gió”.

Tôi đã khiến mọi người trong gia đình phải đau khổ, thất vọng vì tôi. Tôi bỏ mặc tất cả những lời khuyên răn của mọi người để theo anh… để rồi khi tôi đã dâng hiến cho anh tất cả, đã mất đi tương lai rạng rỡ, niềm tin của gia đình, danh dự của bản thân thì anh lại lạnh lùng bỏ mặc tôi lại một mình.

Đấy là một lần trong lúc tức giận, tôi đã than vãn: “Cũng vì anh mà em đã mất tất cả”… Khi nghe được những điều đó, anh đã không động viên, an ủi tôi như những lần trước mà anh đã lạnh lùng nói lời chia tay. Anh cũng không một lần nghĩ đó là lỗi của mình, không một lần năn nỉ, không một hành động nào để giữ tôi lại… mà thản nhiên nói rằng: “Em hãy cứ đi đi! Hãy tìm con đường tốt hơn cho chính bản thân mình”.

Anh vô tình, vô tâm đến lạ lùng… khiến trái tim tôi như ngừng thở khi bị anh đối xử phũ phàng như vậy! Tôi ngồi một mình nhìn lại mình, nhìn lại những gì mình đã được và mất, nhớ lại những lời của mọi người đã khuyên bảo… để rồi tôi chợt nhận ra rằng, tôi không còn là tôi, một đứa con gái ngoan hiền, giỏi giang như ngày nào!

Thật sự là khi yêu, chẳng ai có thể biết được lòng dạ đối phương thế nào! Và với những người không biết quý trọng gì ngoài những cảm xúc của chính bản thân mình lại càng dễ bị cảm giác yêu thương đánh lừa. Để rồi, khi tất cả đã sáng tỏ trong tim mình thì cũng là lúc tôi nhận ra mình đã mất tất cả.

Sau khi rời xa tôi, anh vẫn vui vẻ sống, vẫn yêu thương bao cô nàng khác, còn tôi, tôi như một kẻ vật vờ, mất hết niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào trở về cuộc sống bình thường như trước kia của mình. Tôi chỉ ao ước giá như được quay lại những tháng ngày khờ dại ấy, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn người đàn ông bội bạc ấy, để bỏ lại sau lưng tất cả tương lai, hạnh phúc…

Tôi không biết đến bao giờ mình mới có thể lấy lại được nụ cười vui vẻ, hồn nhiên như thuở nào!

Tôi quên rằng đời còn một nỗi đau


Em có về với một thoáng tình tôi, em có còn nũng nịu nhặt từng kí ức và giận hờn tôi trên đôi mi cong đầy vô cớ…
Có còn yêu tôi, thương tôi, và khóc vì tôi khi thời gian đằng đẵng, dằng dặc chia lìa tôi và em khi ta xa nhau không? Có còn nhớ tôi, thèm khát tôi điên dại như tôi ngồi đây nhớ và thèm khát em, thèm khát cả một lối yêu em, giờ với tôi về chỉ còn là những mộng mị thời gian.
Tôi đang cồn cào trong lồng ngực, cồn cào cả tuổi trẻ vì xa em tháng ngày. Tôi đang điên dại vì ngày em tắt nắng tôi, xát muối cho con tim tôi bằng một cơn mưa nhỏ trĩu lặng.
Tôi đang nhớ em hơn khi ngày gió đến trói buộc thân tôi tàn tạ đêm, đôi mắt kẻ đi hoang giữa bóng tối một mình và gầy mòn đi thể xác. Mọi thứ đều mòn, đều già đi tất cả, nhưng duy chỉ có tình tôi vẫn trần trụi, vẫn trơ trơ và chẳng bao giờ tiều tụy vì nỗi nhớ em cả.
Tôi vẫn nhớ mái tóc rũ ướt cả buổi chiều tôi hẹn vội, tôi vẫn nhớ tiếng đôi gót thơ ngây cất gọi tôi bằng một giọng nói trầm ấm. Tôi nhớ, và nhớ đến rơi những gam màu pha lê kia nồng nàn xuống mặt đời ẩm mốc. Tôi nhón bước chỉ để khỏi nhói cho cõi lòng thêm đau, tôi chậm chạp, ê chề chỉ để lắng nghe tiếng đời cười rủa tôi như một kẻ thất bại.
Tôi u mê, tôi ôm hận luôn cả hàng cây già bên phố, hận ô cửa sổ, hận cả tôi một kẻ dường như đang tồn tại tới hai linh hồn trên cùng một thể xác. Một thánh thiện, một an nhiên nhìn cuộc sống như một loài hoa dại nở trắng nơi ven đường. Một đang hỗn loạn, đang chiến tranh, lạnh nhạt với chính bản thân tôi. Mọi cám dỗ, mọi lời nói yêu thương chợt vô tình trở thành lưỡi dao cắt ngọt vào thân thể tôi, từ khi nào tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi vẫn hay thức cùng hạt mưa rơi ngoài thềm, mưa đêm nay thì rất lạnh, còn tâm hồn tôi chỉ biết hậm hực gọi tên em vô thức mãi. Biết rằng thời gian cố chấp sẽ chỉ làm cho tâm hồn tôi tồi tệ thêm, biết rằng sự mong chờ viễn vông nơi gót hồng ngao du kia. Có lẽ ngày dài bình yên còn nơi tôi màu đêm là vô tận, tôi thức với nhập nhòa phố mưa, với tiếng giọt buồn chảy từ nóc phố rơi lách tách trước mắt tôi, bận buồn. Chợt một thanh âm nào đó như có vẻ làm lung lay, ôm khẽ lấy hồn tôi…
Em biết không? Mỗi khi tôi giận cái gì đó thật lâu thì tôi hay trầm tư và nhốt mình riêng một cõi. Đã lâu, tôi không có thói quen nhặt nắng chiều kết thành sợi chỉ dắt tình em. Tôi không còn thích nghe tiếng sáo gió phía chân trời ảo mộng kia nữa. Tôi cũng không còn thích dạo trên con đường có bóng hoàng lan, dạo dưới đường phố cổ, nơi mà từng viên gạch đều in dấu vết tình tôi.
Tôi không còn nghe thứ nhạc nhẹ cổ điển em thích, không còn nghe những lời mật ngọt từ một trương trình quà tặng nào đó em dành cho tôi. Một bài hát tiếng Hoa, một bộ phim kinh điển cũ kĩ với mọi ống kính của thời gian. Hay một tiểu thuyết về dòng đời dài theo từng cung bậc em từng đưa tay dắt tôi đi. Tôi cũng quên mất cả tiếng những bản nhạc bất hủ, từng ăn sâu vào tận đáy tâm thức của riêng tư con người tôi.
Bên tôi bây giờ lòng âm u như một bìa rừng không bóng kẻ lại qua. Tôi hoang vu như thuở sơ khai sự sống hình thành trên trái đất đầu tiên, thế mà lòng thì đầy rẫy những vết xước cấu cào trên thân thể hàng đêm. Bởi tôi cứ nhấn nhá mãi những ngọt nhạt với bóng thời gian đang trôi kia…
Ai có thể dấu cho tôi một ít nỗi hờn tủi tháng năm, ai có thể làm tiều tụy đi tôi một nỗi nhớ em khát bỏng.
Ai có thể cướp mất linh hồn tôi từ tay em trở về, ai có thể dệt tình tôi bằng tiếng đàn của ngọt ngào yêu thương.
Ai có thể không dành tất cả sự quan tâm nhất cho tôi, những cũng sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương lòng tôi. Ai có thể rửa trôi tôi đi một dĩ vãng, và lau cho tôi khô đi hết những tháng ngày vướng bận ấy.
Tôi sẽ lại được sống với an nhiên lòng người, triền núi kia cao có cất hết hoàng hôn tôi đi đâu. Thì thoảng thức tôi vẫn xin gọi nắng về ấm áp hát trên đôi vai gầy tôi.
Tôi sẽ yêu và kề sát nồng ngực trẻ, tôi sẽ say mê và ngấu nghiến những vị tình của thiên hạ. Tôi sẽ thấu hiểu hơn, và trân trọng những thánh thiện nơi con người hơn.
Tôi sẽ, và tôi sẽ như một kẻ thoát ra khỏi thể xác để tự do đi khắp nhân gian. Tôi đến với nơi vòng tay tình yêu dang rộng đón mời tôi, đến với nồng nàn mà bỏ xa đau thương.
Đến với ngọt ngào mà tôi quên rằng, đời tôi từng còn một nỗi đau mang tên em…

Bài đăng phổ biến