Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Ai nghe Trung Quốc nói?

Vì muốn gom tài sản của người khác thành ao nhà, hết ngụy tạo lịch sử, đòi hỏi phi lý cái quyền kiểm soát từ biển Đông đến Hoa Đông, Trung Quốc đã làm mất niềm tin với cộng đồng thế giới. Mọi lời nói, phát ngôn của Trung Quốc trở nên chẳng còn giá trị và cộng đồng đã chán chường với cái kiểu vừa ăn cướp, vừa la làng của Trung Quốc từ lúc nước này trở thành “ông trùm tài phiệt” nói một đường, làm một nẽo – nhất là tại các cuộc đàm phán. Hàng trăm lần hứa, hàng vạn lần nói “tôn trọng”, tuy nhiên chưa một lần Trung Quốc có trách nhiệm với lời phát ngôn?! Giờ đây, khi nghe phản ứng mạnh mẽ từ các nước bị mình ăn hiếp, Trung Quốc lại lập lại bài cũ, đòi thương lượng, nhưng liệu, ai sẽ tin và lắng nghe lời Trung Quốc nói đây?
Tất cả đều lắc đầu với Trung Quốc?


Mới đây nhất, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, Mã Khắc Thanh đã đề xuất Manila có cuộc gặp gỡ để bàn thảo về cuộc đụng độ bế tắc gần đây giữa hai bên ở Biển Đông – ngay sau nghe được thông tin Philippines củng cố sức mạnh, hợp tác với các cường quốc siêu quân sự trên thế giới. Theo đó, tại lễ kỷ niệm 109 năm Phòng Thương mại Philippines – Trung Quốc, bà Mã Khắc Thanh không quên đưa ra lời đường mật: “Chúng tôi hy vọng phía Philippine có thể gặp gỡ phía Trung Quốc, xử lý những bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, cùng thúc đẩy hợp tác trong đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và các lĩnh vực khác, cũng như tăng cường trao đổi, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước”. Điểm nhấn tại sự kiện này, Trung Quốc rất nhiều lần nhấn mạnh đến cụm từ “quan hệ hữu nghị”, tuy nhiên, phía Philippines chưa có hành động nào gọi là nhượng bộ sau khi Trung Quốc ra sức dụ dỗ. Mà ngược lại, Philippines càng rắn hơn khi liên tục công bố các chương trình hợp tác với Nhật, Úc, Mỹ và không rút lại đơn kiện Trung Quốc ở tòa án Quốc tế. Xem ra, lời nói của Trung Quốc đã không còn “sức mạnh” và mất hết giá trị với Philippines – nơi mà Trung Quốc tranh giành lãnh thổ?!
Móng vuốt ai sắc không quan trọng, vấn đề phải biết, đâu là thời cơ!
Thấy thất thế trước sức mạnh liên kết cộng đồng, một lần nữa diễu võ, vươn vai khi “hạ nhiệt” mọi người bằng lời “nghĩa tình”: “Trung Quốc sẽ sử dụng các biện pháp hoà bình, đàm phán để giải quyết tranh chấp; phấn đấu vì hoà bình, ổn định” và cho một câu thòng: “Trung Quốc muốn hòa bình nhưng không bỏ lợi ích” ngay khi dứt lời. Điều này có nghĩa, đất nước ông sẽ không từ bỏ lòng tham vô đáy! Thật không khó hiểu và dường như cả thế giới đều biết trước được, dễ gì Trung Quốc chịu bỏ cuộc khi “bị đói suốt mấy chục năm trời, dĩ nhiên khi có cơ hội, con chó sói sẽ săn mồi nhiều hơn và ăn tất cả mọi món mồi ngon – trước giờ thèm thuồng, khao khát”?! Nhưng có một điều, Trung Quốc nên nhớ cho rõ rằng, chẳng ai muốn mất tài sản và chẳng ai “dại” đến mức chìu theo cái yêu cầu, đòi hỏi phi lý của Trung Quốc cả!
Kết quả là đến tận bây giờ mặc dù bị phản đối kịch liệt nhưng Trung Quốc vẫn mặt dày, lếu láo đòi Mỹ tôn trọng “sự thật” và gửi đơn khiếu kiện – sau khi thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết bày tỏ quan ngại về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông. Thượng viện Mỹ đã chỉ trích, liệt kê chi tiết các hành vi vi phạm luật biển của Trung Quốc, trong đó có việc nước này tự ý in bản đồ mới; ngang nhiên chiếm trọn 80% diện tích Biển Đông và cử tàu giám sát ra vào tự do tại vùng biển tranh chấp với Nhật Bản. Với Trung Quốc, bị Mỹ vạch mặt như thế này sẽ làm cho thế giới không “lắng nghe” mình hơn, như thế càng bất lợi nên Tập Cận Bình liền giở trò đánh “phủ đầu” dư luận hồng phản bác Mỹ. Nhưng, Trung Quốc đã thất bại, sự ủng hộ của cộng đồng vẫn nghiêng về phía Mỹ!
Chỉ Campuchia tâng bốc cho Trung Quốc!
Những ai thông minh, có hiểu biết và trình độ thật sự đều phản đối, kịch liệt lên án Trung Quốc thế nên ai cũng lắc đầu khi nhắc đến Trung Quốc, riêng Campuchia là ngược lại. Có những kẻ là “chủ chốt” tại Campuchia cứ vênh mặt nịnh nọt chính quyền của Tập Cận Bình, bất kể đúng sai. Điển hình là Sam Rainsy – lãnh đạo CNRP, thuộc Campuchia đã phát biểu rằng: “Đảng của tôi xem Trung Quốc là một đồng minh quan trọng” và ra vẻ “thông minh” bảo: “Tất cả mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào. Những hòn đảo ấy là của Trung Quốc và chỉ thuộc về Trung Quốc”? Phát biểu khập khiễng của đại diện Campuchia không làm cho nhiều người ngạc nhiên bởi từ lâu Campuchia đã được Trung Quốc viện trợ “thuốc độc”; tuy nhiên, cộng đồng không ngờ, Campuchia lại bị tổn thương “bộ não” dữ dội như vậy!
Cái mà Sam Rainsy phát ngôn cứ như là lời của thầy mo, thầy bói phán – như là người “cõi âm” nhập vào và nói cứ… “y như thật”? Thực tế, những nơi mà Trung Quốc thèm khát, không có một căn cứ nào chứng minh “tài sản” của đất nước khác, là của Trung Quốc cả! Có chăng chỉ là xảo biện, ngụy tạo lịch sử mà chính Trung Quốc vẽ vời mà thôi!
Rainsy dựa vào điều gì mà không ngượng miệng, nói như thế? Phải chăng là, Trung Quốc cho “ăn” ngập mặt và bảo gì thì phải nói cái đấy?! Thế nên mới có sự khác biệt, chỉ có Campuchia mới hiểu Trung Quốc và có quyết định, phát ngôn ngông cuồng bênh vực Trung Quốc???
Một binh lính Campuchia đang quan sát các thiết bị quân sự do Trung Quốc cung cấp ở Phnom-Phenh, Campuchia năm 2010.
Trên thực tế, nếu như Campuchia đoàn kết với các nước thuộc khối ASEAN, phản đối sự hung hăng, bất chấp lý lẽ của Trung Quốc thì hiện tại Campuchia mất đi món lợi lớn, được mua chuộc từ Trung Quốc. Thế nên, Rainsy chẳng thà chịu nhục, nịnh bợ và chấp nhận nghe thiên hạ chửi hèn để nhận “trợ cấp đen” từ ông Tập? Mục tiêu của Trung Quốc là trở thành cường quốc hàng hải, muốn toại nguyện tham vọng đó, chỉ có con đường duy nhất là “đi cướp”. Trung Quốc đã dựng vô số thủ đoạn, chiêu trò và người tiếp tay, làm được việc cho Trung Quốc không ai khác chính là Campuchia. Bá Kiến mưu toan kế hoạch gì thì phải có Chí Phèo tiếp tay, giúp sức. Trong trường hợp này, phải chăng Rainsy không khác nào Chí Phèo???
Đi đêm rồi có ngày cũng gặp ma – một đất nước không thể nào tồn tại và phát triển nếu chỉ nhận được 1 lá phiếu hậu thuẫn và hàng trăm lá phiếu khác bác bỏ? Chưa chắc gì, Trung Quốc sẽ hậu thuẫn dài lâu cho Campuchia, một khi không còn giá trị lợi dụng ắc, Rainsy sẽ bị Tập Cận Bình sa thải; lúc đó, Rainsy sẽ bám víu vào ai? Ai sẽ cho Camuchia chiếc áo mưa lúc trời mưa và ai dám dang tay, mở cửa cho Campuchia vào nhà đục mưa, mỗi khi giông bão? Ai sẽ dẫn Campuchia đi “rửa tay” khi tay lắm lem bùn bẩn???
Cái gì cũng có cái giá của nó và dĩ nhiên, Campuchia rồi sẽ nhận được cái giá tương ứng khi “đi đêm” với Tập Cận Bình. Trong lúc đắm chìm trong “lợi lạc”, có lẽ Rainsy không đủ tỉnh táo nhận ra gương mặt thật của “chính chủ”, đến khi mọi chuyện ngã ngũ, Rainsy sẽ đi đâu, về đâu cơ chứ…? Thế mới nói, những kẻ như Rainsy chính là con mồi ngon và Trung Quốc đang rất cần nên lùng sục khắp nơi để mua chuộc, giúp mình củng cố sức mạnh. Và thiết nghĩ, ngoài Campuchia ra, chẳng có nước nào “dại dột” chịu ký hợp đồng đen với Trung Quốc cả và chẳng ai “không ăn muối Iốt” để rồi có những phát ngôn khó đỡ như Rainsy???
Hải Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến