Mới đây Ủy ban An ninh trong nội các của Ấn Độ đã thông qua quyết định thành lập một quân đoàn sơn cước (lực lượng chuyên chiến đấu ở miền núi) gồm khoảng 45.000 -50.000 quân. Theo kế hoạch, tiến trình thành lập quân đoàn này sẽ mất hơn 7 năm và tốn khoảng 640 tỷ rupee, gần bằng ½ ngân sách quốc phòng của năm tài chính 2013-2014.
Các chuyên gia an ninh Ấn Độ đánh giá rằng đây là “một bước đi đúng đắn”. Theo họ, một khi đã được thành lập và đi vào hoạt động đầy đủ, quân đoàn sơn cước sẽ tăng khả năng chiến đấu dọc theo Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) giáp Trung Quốc và có khả năng ngăn chặn bất cứ “cuộc phiêu lưu quân sự” nào của Trung Quốc.
Tuy nhiên, trong bài viết đăng trên tờ “The Hindu” hồi cuối tháng 7 vừa qua, chuẩn Đô đốc hải quân Ấn Độ Raja Menon cho rằng việc thành lập quân đoàn này không phải là giải pháp duy nhất. Một số nhà bình luận có quan điểm rằng chính vụ xâm nhập của lính Trung Quốc vào khu vực Depsang đã dẫn tới quyết định dứt khoát của Ấn Độ về việc thành lập quân đoàn này.
Nhưng việc Ấn Độ thành lập quân đoàn sơn cước cũng có những mặt bất lợi. Thứ nhất, do hạn chế về mặt địa lý để triển khai các cuộc tấn công; thứ hai, quân đội Trung Quốc có ngân sách quốc phòng gấp 3 lần Ấn Độ; thứ ba, quân đoàn sơn cước sẽ gặp trở ngại về thời gian và địa điểm để tiến hành phản công do hạn chế về địa lý.
Lục quân Ấn Độ là một đội quân được tổ chức tốt nhưng là một trong những lực lượng lục quân nặng nề nhất thế giới. Tỷ lệ thiết giáp/bộ binh của Lục quân Ấn Độ rất chênh lệch và có khả năng cơ động yếu. Nhưng điều quan trọng hơn cả là số tiền hơn 600 tỷ rupee sẽ không giải quyết được tất cả những khiếm khuyết này. Thay vào đó, quân đoàn sơn cước thậm chí sẽ trở thành lực lượng bộ binh nặng nề hơn và 600 tỷ rupee sẽ bị lãng phí trong việc xử lý tình trạng chênh lệch lớn so với số quân cũng như khả năng cơ động của quân đội Trung Quốc.
Các chuyên gia về quân sự quốc tế đã chỉ ra rằng việc thành lập quân đoàn sơn cước của Ấn Độ là một bước đi sai lầm, là sự “lấy sở đoản chống sở trường”. Trên thực tế, nhiều người biết rằng điểm yếu thực sự của Trung Quốc là ở Ấn Độ Dương – một sự thật mà thậm chí Bắc Kinh sẽ phải thừa nhận.
Sự thịnh vượng về kinh tế khiến Trung Quốc phải đi tìm kiếm các nguồn tài nguyên ở cả châu Phi, tạo nên những tuyến giao thông đường biển lớn đi qua Ấn Độ Dương. Với 600 tỷ rupee, được chi để tăng cường khả năng cản phá của Hải quân Ấn Độ sẽ cho phép New Delhi kiểm soát được các tuyến đường chở năng lượng của Trung Quốc đi qua vùng biển này.
Nói một cách khác, toàn bộ khu vực biên giới giáp Trung Quốc của Ấn Độ sẽ được giữ vững nếu lực lượng hải quân của họ ở Ấn Độ Dương được đầu tư thêm 600 tỷ rupee. Chỉ cần một đội tàu ngầm hạt nhân nhỏ và một nhóm khoảng 3 chiếc tàu sân bay hoạt động tại Ấn Độ Dương có thể làm lụn bại toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc.
(IFN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét