Anh nói rằng anh chưa dám quyết định gì hết vì anh chưa biết tình cảm của em ra sao, em cười, nụ cười vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa chua xót biết bao. Những điều em nói dưới đây chắc chắn sẽ làm anh buồn, anh thất vọng, và có thể nhiều hơn thế nữa, nhưng em phải nói, vì em ko thể ích kỷ giữ anh cho riêng em được khi mà em không thể đáp lại tình yêu của anh. Không phải vì em không yêu anh, mà em đã lỡ bước trong một cuộc tình ràng buộc em suốt 8 năm qua. Thật khó tin phải không anh, một đứa sinh viên ít tuổi như em mà đã có cuộc tình 8 năm, cho đến hiện tại.
Người ấy đã đến, khi em chỉ còn là một đứa trẻ ít tuổi đang sống trong cảnh gia đình tan nát. Ồn ào, khó chịu, người ấy khiến cho tất cả mọi người trong gia đình em bực tức. Người ấy không chịu dời khỏi em nửa bước, một đứa trẻ yếu đuối có thể chống cự lại thế nào chứ. Và em đã lẩn trốn, như một cách để tránh cái tình yêu mạnh mẽ đó. Em về ở với bố mặc cho lời dặn của mẹ trước khi mất "phải sống cùng bà ngoại con nhé", mặc cho muôn lời dị nghị, rằng em về ở với bố để có cơ hội gần người kia...nhiều nhiều lắm, nhưng em mặc kệ. Em không muốn mọi người bị người đó làm phiền nữa. Một điều có thể chắc chắn rằng, người đó yêu em thật lòng, rất rất yêu em, nhưng vì người đó không có học, lại nghịch ngợm nên đã không biết cách cư xử đúng mực. Và một điều nữa có thể chắc chắn, đó là em đã quyết định sai, một quyết định có thể sẽ làm em khổ cả một đời về sau. Những tưởng chuyển về ở cùng bố, chuyển trường học sẽ tránh xa được tất cả, nhưng qua một năm trời người đó vẫn không thôi tìm gặp em. Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn khi mà người đó làm gia đình em xáo trộn, làm mọi người hoang mang, làm em bị người đời soi mói, người đó đến tận nhà và yêu cầu bố em phải cho hai đứa yêu nhau. Thật không thể tưởng tượng nổi, em đã không đứng vững trước sự nhục nhã, trước những lời mắng mỏ của mọi người, em đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Nhưng mọi chuyện lại thật trớ trêu như đang đùa với cuộc đời em, gia đình cho rằng em tự tử vì em muốn yêu người đó, và tất nhiên sau khi qua cơn nguy kịch, người đó được qua lại nhà em. Em cũng thật khờ dại khi tuyên bố rằng em yêu người đó, nhưng sự thực là, em chỉ muốn người đó không làm phiền gia đình em nữa-như một sự đổi chác. Thời gian cứ thế trôi, từng ngày...từng ngày, luôn bên em, thay bố chăm sóc em từng miếng cơm, giấc ngủ, thật sự người đó đã chăm sóc em không khác gì một người cha, người mẹ, suốt 8 năm qua. Và tình yêu đến, sớm hay muộn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. 2 năm, rồi 3 năm...có lẽ em đã yêu, vì em thấy mình ghen, và biết thương, biết đau cùng người đó nữa. Tình yêu cứ thế trôi đi với sự nỗ lực của riêng người đó và sự ủng hộ của gia đình người đó, tất thảy mọi người đều ngưỡng mộ, chỉ có em hiểu rằng, những người thân yêu của em đang rất buồn. Nhưng anh à, em cũng rất giận bố em, bố không đủ mạnh mẽ để dắt tay con gái bố ra khỏi cuộc tình trái ngang này, bố buông xuôi...em thất vọng...em không đủ can đảm để tự mình bước ra, bởi, không ai dám đến với em, người đó mạnh lắm.
Trong mắt mọi người, đó là một tình yêu tuyệt đẹp: 2 người đến với nhau trong sự cấm đoán, đến với nhau lúc tay trắng, yêu nhau, em đã từng đợi người ấy đi tù về...nói chung mọi người nghĩ rằng đó là một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng sự thực, tất cả tồn tại được đến bây giờ là do người ấy xây dựng và giữ gìn, em hoàn toàn thụ động. Có những lúc bọn em cãi nhau tưởng như thiếu mỗi cái giết nhau, em đã nếm đủ mọi mùi vi chua chát nhất thế gian này. Anh à, anh có thấy thương cho người con gái anh trót đem lòng yêu không, khi mà cô gái trong mắt anh đã từng bị người khác sỉ nhục, làm đau đớn tột cùng. Em không hiểu được đó là tình yêu gì nữa, có lẽ chỉ có ở những người ích kỷ, thiếu tri thức??? Em không trách ai, em chỉ trách mình quá yếu đuối, tự trói buộc mình.
Nhiều năm trôi qua, người ấy đã thành đạt, bằng chính sức lao động của mình, nhưng là ở mặt trái xã hội. Nhắc tới người đó, và người yêu của người đó - tức là em, cả một vùng đất, không ai không nể phục, bước đến đâu cũng có kẻ muôn kẻ nịnh bợ, người đó cho em hào hoa, và cũng không thiếu nước mắt. Có tiền, người ta tự cho mình cái quyền được tán tỉnh các cô gái khác. Người đó không còn là một người nổi tiếng chung thủy nữa ở trong mắt em, em mất niềm tin, em chán nản, cuộc sống căng thẳng, thậm chí người đó cũng không biết lỗi nữa. Em thật sự bị tổn thương nặng nề, trong khi em hoàn toàn giữ mình cách xa mọi mối quan hệ để tránh sự hiểu lầm, rắc rối cho người khác. Người ấy mới bị đi tù lần nữa anh ạ, vì làm kinh tế ngầm bị phát hiện, và đó chính là lí do ta gặp nhau...
Em buồn, đau khổ, vừa biết người yêu tán tỉnh người khác, rồi lại đi tù, em chán nản tột cùng. Và anh đã đến, trong lúc em tuyệt vọng, dường như đó là định mệnh. Anh, em đã yêu anh, không phải vì em đang cô đơn, mà bởi vì ở nơi anh, có tất cả những phẩm chất đáng trân trọng của một người chồng tương lai, những thứ em luôn khao khát. Anh đến thật nhẹ nhàng, không vồn vã, anh đã làm em quên đi bao phiền muộn, thậm chí anh đã làm em quên đi cả hình ảnh của người kia trong nỗi khổ đau. Em chưa bao giờ nói em nhớ anh, không phải vì em không nhớ, mà vì em không muốn xây niềm hi vọng ở anh ngay cả khi bản thân mình không thể đáp lại được. Em trách anh không biết ghen, không phải vì em muốn anh ghen, mà vì em thật hạnh phúc khi có 1 người yêu em rộng lượng biết bao. Em hạnh phúc khi anh nói rằng em cứ cắt kiểu tóc nào phù hợp với khuôn mặt, em cứ đi chơi với ai em thấy vui, và anh ước sẽ được làm "ô-sin" cho người anh yêu, em vui lắm, tất cả đều trái ngược, giữa 2 người đàn ông. Em không biết phải làm sao nữa, em không muốn anh phải đau lòng. Sẽ không biết trước được điều gì nếu ngưới đó biết rằng trái tim em đang chia đôi ngả, em lo cho anh, vì vậy em không dám đáp lại tình yêu trong sáng và cao thượng kia. Có lẽ duyên phận đã an bài...Em từng nói rằng, em muốn người yêu em phải thật mạnh mẽ, bởi em luôn ước mong sẽ có một người đến, sưởi ấm trái tim em, cho em sức mạnh để em thoát ra khỏi vòng nghĩa tình luẩn quẩn. Nhưng có lẽ, hi vọng rất mong manh, không ai có thể, người đó dám làm tất cả với những ai dám đến gần em. Em sợ...em chỉ là của riêng người đó, như 1 sự mặc định, và em không muốn anh rơi vào cái thế giới tối tăm của em. Em đã không được làm chính mình, người đó đã chăm sóc cho em từng chút nhỏ trong cuộc sống, em không phải bận tâm bất cứ vấn đề gì, nhưng người đó không hiểu được rằng đang giết tâm hồn từng ngày từng ngày một.
Em đã muốn được ngồi thật gần, thật gần anh, muốn được nắm tay anh đi dạo, muốn được dựa vào vai anh, được nghe anh hát...em không kìm lòng được khi quyết định gặp anh, 1 quyết định táo bạo mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới...ta đã làm cuộc đời nhau thay đổi, em nghĩ vậy...
Anh à, trong tất cả mọi sự dối gian, thì yêu anh, đó chính là sự thật duy nhất em muốn nói. Có lẽ ngàn lời xin lỗi cũng không thể bù đắp lại được những tình cảm trong sáng anh dành cho em, một đứa con gái hư hỏng. Em không muốn mất đi một người bạn như anh, nhưng có lẽ em phải quay về với thực tại thôi, không thể làm mọi người cùng đau khổ.Hôm nọ, từ trong trại giam, người đó đã gọi điện và khóc bảo em rằng, hãy can đảm và mạnh mẽ lên, đợi anh. Em chỉ đợi đến ngày được nghe 3 từ "anh yêu em", rồi tự đánh thức mình, tự an ủi, thể là đủ rồi. Anh sẽ mãi là những kí ức đẹp nhất tồn tại mãi mãi trong tâm hồn em...
Cuối cùng em chỉ muốn nói lại rằng, hãy tha lỗi cho sự dối gian...và...EM YÊU ANH...người đã đến muộn!!!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét