...Thời gian bên anh...là khoảng thời gian em vô cùng hạnh phúc...
...anh có như vậy không????
hay...chỉ là chuyện thường với anh thôi?...có lẽ vậy...
...anh là một người tốt...rất tốt
...ít nhất là đối với em...
...dù anh nói anh là người xấu...em vẫn tin...anh không như vậy
...em đã phải buồn nhiều, khóc cũng thật nhiều, nhưng...tình cảm của em mãi mãi không bao giờ được anh đáp lại.
...em đã chấp nhận ra đi, cũng đồng nghĩa với việc em mãi mãi không còn hi vọng ở bên anh nữa...
...đã quá lâu...em vẫn ngu ngốc chờ đợi...
...có lẽ anh đã có người yêu mới...một người tốt hơn em...
Giờ đây,khi ký ức về anh cũng đã dần nhạt nhòa...em đã hiểu được rằng:
" Sẽ rất buồn khi em gặp một ai đó mà em cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với mình... chỉ để cuối cùng em nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ ...được đáp lại và em là người ...phải ra đi. Nhưng... khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều em cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, và tìm... một cánh cửa khác đang mở ra cho mình."
...em sẽ không buồn vì anh nữa...không khóc vì anh nữa...và sẽ thôi không so sánh bất kì ai với anh nữa...
...em sẽ mở lòng mình đón nhận tình yêu mới...
...hoặc có thể em sẽ tự tìm một tình yêu dành cho em...một cánh cửa khác đang mở ra cho em.
...em sẽ sống vô tư, vui vẻ như khi chưa gặp anh...
....................................và em sẽ...mãi mãi ...quên anh!
Em sẽ ko bao giờ khóc...
vì nó làm em chỉ thêm yếu đuối....
em sẽ cố gắng
cố quên đi những nỗi buồn anh đã mang đến cho em...
từ ngày mai
em sẽ là một con người mới
một đứa luôn vui vẻ
lúc nào cũng cười
như ngày xưa
nhưng...
có một điều em ko thay đổi đc
đó là
em vẫn còn yêu anh
yêu anh nhiều lắm...
vì nó làm em chỉ thêm yếu đuối....
em sẽ cố gắng
cố quên đi những nỗi buồn anh đã mang đến cho em...
từ ngày mai
em sẽ là một con người mới
một đứa luôn vui vẻ
lúc nào cũng cười
như ngày xưa
nhưng...
có một điều em ko thay đổi đc
đó là
em vẫn còn yêu anh
yêu anh nhiều lắm...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét