Từ ngày yêu anh sao hai từ này lại dễ nói với em như thế. Trước kia tụi bạn em nó thay người yêu như thay áo, mới quen người này được dăm ba hôm thì lại nói lời chia tay rồi lại quen người khác. Em đã từng không thích những hành động như thế chẳng hạn như em ghét cay ghét đăng hai từ "chia tay".
Cuộc tình đầu tiên đến với em kéo dài suốt năm năm trời, tụi em buồn vui giận hờn đều niếm đủ mùi vị của tình yêu, dù cho có xa cách về địa lý, dù cho có chênh lệch như thế nào, dù cho việc ngăn cản hay gây áp lực từ phía gia đình em nhưng vẫn không có hai từ ấy xuất hiện trong ngần thời gian ấy. Chỉ mãi đến khi sau này, tình yêu của em dành cho người ấy nhạt dần và em nghĩ đã không thể tiếp tục nữa cho nên em mới quyết định dừng lại. Nhưng cũng từ lúc ấy em lại cảm thấy sợ hai từ ấy, người ta rất yêu em, không muốn rời xa em, người ta tìm đến cái chết để cố cứu vãn cuộc tình này. Có lẽ em quá yếu đuối, em chưa đủ mạnh mẽ để dứt khoác với người ấy. Sau đó em lại quay về nhưng nó chẳng thể nào mang lại cho em tí cảm xúc nào về tình yêu. Và giờ đây em đủ mạnh mẽ để quyết định dừng lại.
Ngày đó em cũng chịu nhiều điều tai tiếng, có người thương em thì bảo em rằng em dừng lại là đúng đắn, có người ghét em thì bảo em rằng "tham phú phụ bần", chưa chi đã vội quên tình cũ vui vẻ bên tình mới. Em đều bỏ ngoài tai tất cả, em cảm thấy mình quyết định đúng khi rời xa người ấy. Nhưng em chưa từng cảm thấy hối hận khi quen người ấy. Khi đã hết tình cảm thì nên dừng lại đúng không anh?
Tình yêu chúng mình cũng đã được hơn một năm rồi anh nhỉ? Một năm trôi qua, buồn cũng có, vui cũng có, bao nhiêu nụ cười cũng gắn liền với bao nhiêu nước mắt. Hạnh phúc, khổ đau như đang hoà chung vào chúng ta. Chúng ta chẳng có gì trở ngại từ phía hai gia đình, được ủng hộ từ phía bạn bè. Ai cũng đang thầm ngưỡng mộ tình yêu của chúng mình. Và chúng ta cũng như thế đang từng ngày vun vén cho tình yêu của mình, mong nó sẽ có một cái kết đúng như mong đợi.
Bao nhiêu ngày yêu nhau, cũng là bao nhiêu ngày em nói với anh hai tiếng chia tay. Em cũng không thể điếm hết được là bao nhiêu nữa, tình yêu chúng ta thì em có thể điếm được đến ngày hôm nay là bao nhiêu ngày, nhưng hai tiếng ấy em chẳng thể điếm được vì thậm chí có ngày em còn nói rất nhiều lần như thế.
Anh làm em buồn em đòi chia tay, anh làm em khóc em cũng đòi chia tay. Thậm chí có hôm anh mải vui quá chén với bạn bè chẳng gọi điện cho em em cũng đòi chia tay. Hai từ ấy luôn bám theo chúng ta trên mọi nẻo đường. Em cũng chẳng hiểu vì sao em nói từ ấy, chẳng lẽ nào em đã hết yêu anh, chẳng còn tí gì lưu luyến trong em. Nhưng sự thật không phải thế, nếu đã hết yêu anh sao em vẫn còn nhớ nhung, trông ngóng anh từng ngày, mong được nghe giọng nói của anh. Mong được ngả đầu vào bờ vai ấy... Những cảm giác như thế chứng tỏ rằng em vẫn còn rất yêu anh. Mà còn là yêu anh nhiều hơn thế nữa. Em chẳng tìm ra được một lý do nào thuyết phục anh đồng ý cả. Anh luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc em dành cho em tất cả. Anh cũng chẳng có người con gái nào khác ngoài em, anh cũng chẳng nhắn tin hay điện thoại tám với người khác trừ em. Vậy em chia tay anh là vì lý do gì, em cũng chẳng thể hiểu nỗi mình đang nghĩ gì và đang làm gì nữa.
Những lần như thế, anh chẳng bao giờ đồng ý chia tay, có hôm anh bực quá vì đã nghe câu nói ấy nhiều lần nên anh cũng trả lới " ừ, nếu em muốn thì mình chia tay" chỉ nghe như thế em lại khóc, khóc rất nhiều, em lại cảm thấy tim nhói đau. Dường như em đang làm một phép thử cho tình yêu của chúng mình. Sau những lần ấy đã làm em tỉnh ngộ, làm em nhận ra mình yêu anh, cần anh.
Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho em biết buồn, biết vui, biết cười, biết hạnh phúc, biết vừa đủ với những gì mình đang có. Những ngày tháng hạnh phúc em vẫn không quên. Những ngày tháng em được anh quan tâm, chăm sóc. Và em thầm cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, cảm ơn anh cho nó biết thế nào là hạnh phúc, cảm ơn anh cho em biết thế nào là hờn giận, và... em thầm cảm ơn cuộc đời, vì đã cho em được gặp và yêu anh!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét