Sao anh bước đến cuộc đời nhỏ rồi lại ra đi nhanh chóng đến như vậy?
Sao nhỏ lại nhớ anh nhiều đến vậy? Sao anh bước đến cuộc đời nhỏ rồi lại ra đi nhanh chóng đến như vậy? Sao anh lại nỡ dối lừa nhỏ để nhỏ mất hết lòng tin vào cuộc sống… Vì sao?
Lần cuối cùng nhỏ xin nói về anh để nhỏ có thể cất nó vào một góc nhỏ của trái tim để có thể quên anh hoặc xóa sạch hết những gì thuộc về anh, để nó không còn làm phiền đến nhỏ nữa. Nhỏ và anh quen nhau qua sự kết nối, lúc đầu gặp nhau nhỏ dường như không tìm được cảm giác nào từ anh… đã nhiều lần anh nhắn tin và gọi điện thoại cho nhỏ, nhỏ đều không nghe và cũng không thèm trả lời tin nhắn của anh, cho nên một thời gian dài nhỏ và anh không liên lạc với nhau, dường như nhỏ và anh đã quên nhau mất rồi. Thế nhưng nhỏ và anh cứ như có sự sắp đặt nào đó, quanh đi quẩn lại vẫn gặp nhau. Và lần này nhỏ đã thay đổi cách nhìn về anh, nhỏ gặp anh nhiều hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn, hứa hẹn với anh nhiều hơn… bấy giờ anh đã bước vào cuộc đời nhỏ nhẹ nhàng như thế.
Anh đến với nhỏ không lời lẽ văn chương, mặc dù nhỏ không phải thuộc tuýp người như vậy, nhỏ là người mộng mơ thích chuyện tình yêu của mình lãng mạn như trong phim ảnh, nhưng với anh nhỏ không nhận được sự lãng mạn đó, mà chỉ nhận lấy sự cộc cằn và thô lỗ của anh. Anh không như những người khác, anh chỉ muốn gặp nhỏ khi anh cần nhỏ, khi anh cảm thấy mình cô đơn và trống vắng, nhưng tại thời điểm đó nhỏ đã nhận ra đâu. Nhỏ cứ mù quáng mà yêu anh, mặc dù biết anh không hề yêu nhỏ, anh chỉ xem nhỏ như một công cụ để thỏa mãn, không thỏa mãn được bên nhỏ anh lại tìm đến niềm vui khác. Anh ích kỷ anh chỉ biết đến cái lợi ích của riêng anh, mà anh không hề suy nghĩ cho ai. Nỗi thất vọng bóp nát tâm hồn nhỏ.
Nhỏ sẽ lãng quên đi một người luôn đem đến nỗi buồn cho nhỏ (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày chuyện gì đến thì sẽ đến, nhỏ đã không cỏn chịu nổi tính cách của anh nữa. Trong lòng nhỏ bây giờ thật rối bời và khó xử, nhỏ mệt mỏi như không có lối thoát. Nhỏ chọn cách xa rời anh, tự mình bước tiếp trên con đường mà trước kia nghĩ là sẽ có anh bên cạnh. Nhỏ đau đớn lắm, lúc chưa gặp anh nhỏ ngây ngô lắm, nhỏ quê mùa, nhút nhát... nhưng vì vẻ hào hoa từng trải của chàng trai chốn thành thị chinh phục để rồi cho đến tận hôm nay nhỏ vẫn luôn mang hình ảnh của anh trong tim mà không thể nào xóa hết được. Nhỏ xa anh nay đã hơn một tháng, trái tim nhỏ dường như khép lại dù đã không ít lần được gõ cửa. Đâu đó trong giấc mơ, hình ảnh của anh cứ hiện về làm cho lòng nhỏ thêm se thắt lại, những vết sẹo từ những vết thương cứ trở mình mà rướm máu…Nhỏ không thể dối lòng là nhỏ không nhớ anh, ngày ngày nhỏ cứ trong chờ một cuộc gọi của anh hay một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại... và sau từng đấy thời gian, anh cũng đã nhắn tin hỏi thăm nhỏ, nhỏ cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến nỗi không còn biết đến gì nữa. Nhưng sau phút giây đó nhỏ đã nhận ra rằng nhỏ không thể đến được với anh, không thể sánh bước bên anh hay nói chính xác hơn là không thể để nhỏ bị tổn thương vì anh một lần nữa, nhỏ không cần anh nữa, cũng không muốn đến với anh vì nhỏ không còn tin anh được nữa. Tại sao anh lại không thể trao nhỏ trái tim mà nơi đó chỉ có nhỏ, sao anh nói yêu mà lại không thể giữ tình yêu mình được trong sáng, hay là bởi con trai thì không biết suy nghĩ và biết trân trọng người mình yêu nên mới làm như thế. Bây giờ khi kết thúc nhỏ mới biết rằng là nhỏ đã lầm khi đặt hết tình yêu vào anh và cho rằng nó là tình yêu thực sự.
Anh! Nhỏ sẽ đặt anh vào miền ký ức và không bao giờ đụng chạm đến nó nữa, Nhỏ sẽ tìm đủ mọi cách để quên anh, sẽ lãng quên đi một người luôn đem đến nỗi buồn cho nhỏ.
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét