Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Em sẽ gọi Anh là " Anh Yêu " nhé





Khi em viết những điều này, và khi anh đọc được nó có lẽ anh đã không còn trong tim em nữa. Bằng cách này hay một cách nào đó khác anh sẽ bất chợt nhận ra rằng khi em viết về anh, là lúc con tim em nghĩ đến anh nhiều nhất. Có lẽ cũng là duy nhất. Em sẽ gọi anh là anh yêu nhé. Phải, là anh yêu thương trong cuộc đời con gái của em. Dù như là lần cuối em có thể gọi như thế với anh, riêng anh mà sẽ phải rất lâu để em có thể gọi người tới sau như em từng gọi anh như thế đấy. Em sẽ gọi anh là anh yêu nhé, anh không phiền đấy chứ. Phải, anh sẽ chẳng thể nào biết được mà ngăn cản em đừng rồ dại thêm nữa. Em hài lòng với cuộc sống có anh, dù rằng chỉ mang bóng hình anh trong tâm tưởng. Mọi thứ tuyệt đẹp. Hiển nhiên và cũng đầy vụng dại. Chúng chẳng xé nát em như quấn phải sợi tầm gai , nhưng cũng siết chặt hồn em trong nỗi nhớ mà đêm đêm em cố dằn lòng cho thức tỉnh những cơn mê. Và anh có biết không, em cũng chỉ là con gái, trắng trong nhưng tim thì quá nhiều tì vết. Em không thể xóa hết những vết hằn, càng cố bóng bẩy, càng thấy nặng nề và như đắp lên đấy bụi thời gian đầy u khuất. Tình yêu thì chẳng có quy luật nào anh nhỉ, em yêu anh cũng không trong một phép tắt nào. Đắm đuối thật nhưng chẳng phải quá cuồng si. Say mê thật nhưng em lý trí em đầy thức tỉnh. Em không cố tự mê hoặc và vọng tưởng. Em thản nhiên như là lẽ sống. 

Em đón anh vào tim mà bình thản đến lạ kì. Và em yêu, yêu như cách em sống, nghĩ về anh, và mang anh đi xa khỏi những dòng nước mắt khi bất lực trước những đổi thay của tâm hồn. Em muốn tình yêu ấy đừng quá thương đau và lại gieo trong nỗi niềm oán hận. Nên có đôi khi em tưởng như anh đã từng là tất cả. Có đôi khi, anh chẳng còn là lẽ sống. Hãy để em gọi anh là anh yêu nhé, anh thân yêu. Và rồi em sẽ học cách yêu một người sau nữa với mọi xúc cảm của em. Chúng sẽ vẹn tròn và chẳng còn chỗ cho cơn đau nào bủa vây trong đêm tối. Em sẽ chẳng còn sợ ánh hoàng hôn treo trước biển như yêu thương tuyệt vọng treo trong hai trái tim xa cách. Em sẽ chẳng còn sợ tiếng sóng biển, sợ cách xa vì ta chưa từng gần gũi, sợ nhớ thương vì ta chưa từng đắm đuối, sợ đau vì chưa bao giờ em có hạnh phúc vì được anh yêu hay điều gì đó tương tự. Em không từ bỏ bất cứ điều gì, ngoài việc từ bỏ yêu anh. Này anh thân yêu, ngày mai, đối diện với anh là một em vô cùng xa lạ và đầy khoảng cách. Ta sẽ vẫn cười cùng nhau, ôm hôn hay đại loại là chỉ chạm vào mắt nhau trên con đường thênh thang đầy nắng gió. Anh có thể sẽ đang đi cùng ai đó, nắm tay và hạnh phúc. Có thể mưa sẽ rơi vào một ngày bình thường như thế, để em có thể tưởng tượng như để tang một cuộc tình chóng vánh. Có thể em ghét mưa nhưng khi ấy cũng còn có ai đó làm bạn với em, hiểu em và ôm lấy em khi đôi chân không còn đứng vững. Này anh thân yêu, anh hãy cứ tin em đã yêu anh nhiều như thế, như là tất cả, là lớn lao nhưng mãi chẳng thể nào vĩnh cửu. Này anh thân yêu. Em yêu anh nhé, chỉ hôm nay thôi để rồi đừng bao giờ còn thương nhớ. Vì em gọi anh rồi đấy, anh yêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến