Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

!!!!!!!!!!!!!*****ENTRY CUỐI*****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thức khuya không phải vì khó ngủ mà vì không biết từ bao giờ nó đã thành một thói quen của anh. Đêm nay lại một đêm nữa đêm tiếp theo anh thức vì em. Vì kí ức xưa chợt về, vì những kỉ niệm mình đa từng có với nhau và vì.. ENTRY CUỐI Vẫn bài hát này vẫn tâm trạng này. Nhưng ở một bài viết khác thật nhàm chán phảỉ không em. 
Uh có lẽ vậy anh biết rõ rằng một câu chuyenj vui chẳng thể khiến anh cười mãi được, cũng như chuyện buồn chắc cũng vạy phải không em. Nhưng chuyện mình bao lâu nay sao anh vẫn chưa thể nguôi ngoai em nhỉ?.
 Đêm nay lại một đêm tiếp theo anh cũng không biết là đêm thứ bao nhiêu rồi. anh nhớ em anh không ngủ được em àh. Anh ngồi đây như một thằng ngốc, một thằng thất bại. đã thức bao đêm nhưng tại sao phải là hôm nay anh lại viết nhưng dòng này phải không em. Anh cũng định viết từ lâu rồi. nhưng lại thôi. Muốn viết nhưng lại thôi. Vì anh biết có thể những dòng này em sẽ đọc được. anh không muốn em phải thấy anh như thế này.anh xin lỗi. biết vậy nhưng những ngày gần đây khiến anh nghĩ rằng mình nên nói ( không trực tiếp cùng em) tại anh thấy giờ đây mọi chuyên dường như đã không còn gì nữa rồi. nhìu lần gọi điện nhắn tin cho em anh thấy dường như với em tất cả đã là “ quá khứ rổi”ug thỳ quá khứ vì vậy giờ em có đọc được những dòng này chắc em cũng không cảm thấy…….. đâu am nhỉ?. Còn anh anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa anh chỉ biết mình đang nhớ em thật nhiều thôi. “nhớ” có lẽ đã là một điều gì đó xa xỉ với em phải không em. Cũng có thể em nhớ nhưng nỗi nhớ đó không dành cho anh nưa rồi phải không em !. ung anh biết mà giờ anh là gì với em đâu nhi?. Măc dù không là gì nhưng có phải là quá lăm không khi từ khi em “………” chưa một lần chủ động nhắn tin hỏi thăm dạo này anh thế nào? Hay anh khỏe không? Hay vì anh. Mình chia tay rồi mà phải không em nhưng sao anh lại đòi hỏi những thứ đó anh thật “điên” phải không em. Ung anh biết mình điên., vì điên nên đôi luc anh cứ nghĩ như mình vẫn là của nhau, anh thật sự không biết nữa ngay cả giờ đây anh biết nhưng anh vẫn không tin mình đã “……” tại sao anh lại không chấp nhận sự thật em nhỉ?.anh đã hứa rồi anh sẽ không bao giờ hỏi “ em co nhớ anh không, hay em có nhớ những gì chúng ta đã có với nhau không” vì em đã chọn ra đi, em chọn cho mình sự “bình yên” bỏ mặc anh nơi đây anh không hỏi em vì không muốn em nhớ nhưng anh vẫn nhớ, nhớ như in ngày ây em nói - “mình chia tay đi em mệt mỏi lắm rồi” - “anh không có sụ lựa chọn” Đúng vậy anh chẳng có quyền gì cả và ngay từ đầu cũng chỉ mình anh yêu em, theo đuổi em thôi ma, em đâu đồng ý anh đâu. Đến khi em mệt mỏi em muôn đi em nói “………….” Ug thỳ minh chia tay trong cuộc tình mình em là “cái” mà em có quyền quyết định, vì anh là người đã từng như cầu xin tình yêu em dành cho anh mà ( khi anh nói những điêu này anh không phải muốn trách em, anh cũng không thấy gì là xấu hổ khi…anh không biết nữa cũng có thể gội đó là cầu xin tinh yêu của em, vì tình yêu mà em nó đâu còn thuộc về sự quyết định của lí trí nũa đâu em đó là sự quyết định của con tim, nhưng khi yêu em rồi thì con tim ấy đâu còn là của anh nữa đâu). Khi yêu nhau anh đã từng nói “anh không dám hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh không dám hứa những gì anh không chắc mình có thể làm được nhưng anh hứa sẽ làm tất cả để em hạnh phúc” anh biết điều gì là tốt cho em, nhưng anh không thể biết điều gì là tốt nhất cho em. Vì vậy khi em nói “…………” anh không có sự lựa chọn. anh chỉ muốn tốt cho em thôi với những ngày tháng mình đã có mà em vẫn nói được những lời ấy thì anh biết em cũng không vui vẻ gì, đó không phải là một quyết định đễ dàng với em. Nhưng thời gian gần đấy có em anh đã khủng hoảng thật sự vì tạm thời anh vẫn chưa chấp nhận được và anh biết bây giờ cũng vậy.lúc đó anh đã có những lời nói nặng lời với em anh thật sự xin lỗi em. Biết anh vẫn yêu em, cần em hơn bao giờ hết nhưng em vẫn chọn ra đi. Anh biết em cũng biết điều này nhưng em vẫn làm vậy “vì vậy anh không có sự lựa chọn” chỉ cần em nhớ “ tất cả chỉ để em hạnh phúc” nên anh chấp nhận mà không nói gi. Chấp nhận dù anh biết mình vẫn yêu em. Biết mình sẽ đau như thế nào khi không còn em, và cũng biết được sẽ có những đêm anh thức trắng vì em và chỉ để viết những dòng “lung tung” này. Nhưng không sao em àh. Đã bước đi thì đừng ngoảnh mặt lại em nhé vì có chắc chắn em sẽ thấy anh luôn đằng sau em đầy em àh. Luôn đằng sau em quan tâm chăm sóc em, dõi theo con dường em chọn mặc dù anh biết côn đường ấy chẳng bao giờ con bóng anh trong mỗi vui buồn của em nữa rồi. nhưng anh sẽ vẫn ở đấy vẫn quan tâm em. Vì vậy bất cứ khi nào em thấy buồn, hay bất chợt như một thói quen em nhơ đến anh. Muốn chia sẻ cùng anh.thỳ anh vẫn ở đấy em nhé ngay sau lưng em. Vẫn yêu và quan tâm em…. Vẫn yêu, quan tâm, chờ đợi nhưng khi em quay lại anh không chắc mình vẫn còn có thể đón nhận em được đâu em. Anh cũng muốn tốt cho em thôi anh không muốn sau này em lại khó sử. cung có thể vì đây là lòng tự ái của một thằng đàn ông bị em từ bỏ khi anh vẫn còn yêu….. tạm biệt em nhé tình yêu của anh. Người anh sẵn sàng hi sinh tất cả, ngươi anh đã yêu hơn cả bản thân mình "mây của trời hãy để gió cuốn đi" 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến