Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Thế thì dạy em yêu anh đi



Yêu là gì?
Có phải là một sự lựa chọn thuần cảm xúc? Em đã từng nghĩ vậy đấy. Và nhờ thế mà em chọn anh. Tình yêu với em vì thế mà ngay từ đầu đã luôn rộn ràng và đầy nhiệt huyết. Em không ví nó là nắng. Mà nó là những cơn mưa mùa hè, là những cơn mưa được mong đợi anh ạ. Nói đến đây em chợt cười, có phải vì thế mà mùa đông này mọi thứ đến với hai chúng ta thật lạnh?
Nỗi buồn là gì?
Có phải nó là một người bạn hết sức trung thành không anh? Người ta cố gắng vứt nó đi nhưng nó vẫn bám lấy. Nó có mặt bất cứ khi nào người ta cần, cả không cần. Và dù bị quẳng đi bất cứ xó xỉnh nào, nó cũng sẽ quay trở về ngoan ngoãn khi được gọi. Có phải vì thế mà người ta hay buồn lắm đúng không anh?
Sự tổn thương là gì?
Có phải là thứ cảm giác khi bị ai đó chạm vào trái tim làm ta đau? Hay là thứ cảm giác duy chỉ dành cho một người điều khiển? Đừng có cười em nói linh tinh. Em đang nhắc lại ý tứ của một bộ phim hay câu chuyện nào đó thôi. Người ta bảo rằng ai ai sinh ra rồi cũng sẽ gặp phải khắc tinh của mình. Là người duy nhất có khả năng và có quyền làm ta buồn, ta đau mà ta vẫn yêu vẹn nguyên không thay đổi?
Hôm rồi là đến ngày cuối tháng ba, tròn một năm kể từ khi anh nói rằng, em đã làm cho một cơn gió dừng chân lại. Chiều đó em chọn ra bờ hồ lang thang, tìm kiếm lại chút kỉ niệm. Mà cũng thấy mình lẩm cẩm, có phải rằng người ta chỉ đi tìm kỉ niệm khi mà cái đó đã mất đi? Nhưng em vẫn cứ đi, đi mãi rồi không đi được nữa, em ngồi xuống và bắt đầu khóc, khóc thật nhiều, khóc chả cần quan tâm tới bất kì ai xung quanh. Ừ thì cũng là mưa đó, cũng là một cơn mưa cuốn trôi muộn phiền của tháng ba.
Hôm đó em đi, em khóc và em nghĩ nữa. Một năm về trước em rụt rè, ngập ngừng và đắn đó mãi mới dám bâng quơ nhắn cho anh một cái tin lửng lơ con cá vàng:” Đi dầm mưa đi anh”. Vậy mà một năm về sau, khi chúng ta đã là người yêu của nhau, em vẫn rụt rè, ngập ngừng và đắn đo mãi mới dám gọi điện cho anh, dù lúc đó cảm giác lạc lõng cô đơn nó xâm chiếm hết cả trái tim vừa nãy thôi còn đang yêu một người nhiều nhiều lắm.  Song cũng nhờ đó anh ạ, em hiểu ra rằng, hóa ra những cảm xúc và phản ứng của em ngày đó và bây giờ vẫn  chưa thể thay đổi. Tình cảm em dành cho anh vẫn cứ luôn là sự ngập ngừng, rụt rè…và hơn cả, cảm giác có được tình yêu này vẫn cứ khó nắm bắt như ngày nào. Một sự quan tâm từ anh đến, nó vẫn kì diệu và xa xỉ như trước giờ vốn vậy. Thế nên cô nàng là em đây cứ với thói quen gặm nhấm, nâng niu nó…
Tình yêu với anh là gì? Giản dị chỉ là yêu? Sự yên bình, sự lặng lẽ êm đềm này thôi?
Tình yêu với em là gì? Vẫn là những cuồng nhiệt, mong đợi và nâng niu?
Không thể nói là không hợp, càng không thể nói là quá khác biệt. Bởi em tin vào sự giao nhau giữa hai con đường đó, nên chúng ta mới gặp nhau. Nên em mới bắt được anh. Nên anh mới cứ quanh quẩn bên em thế.
Không trách anh vô tâm nữa. Không lo buồn nghĩ rằng em ích kỉ nữa. Thế thì đổi tại em không biết yêu vậy nhé winking. Vậy ông già nè, hãy dạy em cách yêu anh đi tongue
P/s: Em thật thông minh vì đã gọi anh là ông già ngay từ bây giờ, để không bao giờ là lỗi mốt. Anh thật tội tình vì đi gọi em là cô bé ngay từ đầu, để bây giờ ai đó thấy rằng…chả còn hợp nữa khi em đã lớn. Em buồn…nhưng cũng buồn giống như mấy bác gái bị chồng gọi em xưng anh đột nhiên bị đổi thành tôi với bà ấy mà. Ừ thì buồn như thế thôi đã nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến