Chiều buồn , tôi lang thang ra phố , cũng đã lâu rồi tôi không đi dưới cơn mưa như chiều nay , những hạt mưa vẫn đan xen hòa lẫn trong từng cơn gió lạnh buốt da , âm thanh của gió , của mưa , và tiếng xào xạc của những chiếc lá khô ven đường dường như hợp lại thành một bản hòa tấu ... lúc như tiếng khóc nhẹ nhàng , lúc như lời trách móc thở than , hờn tủi ... khi trong tôi nỗi buồn khe khẻ tìm về ... và tôi cứ lầm lũi dưới cơn mưa ....
Tại sao khi những cơn mưa kéo về thường làm lòng người buồn man mác nhỉ ? Hay những giọt mưa có chứa những cảm xúc nhớ thương ? Có lẽ thế... , tôi vẫn nhớ chiều mưa ngày ấy , một ánh mắt trìu mến , một giọng nói trầm ấm đã đem lại cho tôi niềm tin với cuộc sống này hơn , đã đem lại cho tôi niềm vui , hạnh phúc và cả những giọt nước mắt ... Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu thay đổi từ đấy ...
Giữa phố tấp nập đông người qua lại nhưng tôi thấy mình bơ vơ , tôi ngơ ngác nhìn quanh như cố tìm kiếm ánh mắt thân quen , tôi thèm lắm một bàn tay ấm áp trong tiết trời lạnh giá này nhưng ....đâu đâu cũng đều là người tóc vàng , mắt xanh ...., đôi khi tôi tự hỏi , tại sao tôi phải chịu cảnh sống cô đơn buồn tẻ như thế này , tại sao tôi phải rời xa quê hương của tôi ? Tại sao tôi phải xa những người tôi yêu quí ? tại sao ? và câu trả lời tôi tìm được vẫn là " Định mệnh " .
Buổi chiều đã tàn và dần khuất trong đêm , những ánh đèn vàng đã chiếu sáng , những cơn gió hình như đã nhẹ nhàng hơn, có một người lặng lẽ đi trong mưa với mênh mông nỗi nhớ .......
Tại sao khi những cơn mưa kéo về thường làm lòng người buồn man mác nhỉ ? Hay những giọt mưa có chứa những cảm xúc nhớ thương ? Có lẽ thế... , tôi vẫn nhớ chiều mưa ngày ấy , một ánh mắt trìu mến , một giọng nói trầm ấm đã đem lại cho tôi niềm tin với cuộc sống này hơn , đã đem lại cho tôi niềm vui , hạnh phúc và cả những giọt nước mắt ... Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu thay đổi từ đấy ...
Giữa phố tấp nập đông người qua lại nhưng tôi thấy mình bơ vơ , tôi ngơ ngác nhìn quanh như cố tìm kiếm ánh mắt thân quen , tôi thèm lắm một bàn tay ấm áp trong tiết trời lạnh giá này nhưng ....đâu đâu cũng đều là người tóc vàng , mắt xanh ...., đôi khi tôi tự hỏi , tại sao tôi phải chịu cảnh sống cô đơn buồn tẻ như thế này , tại sao tôi phải rời xa quê hương của tôi ? Tại sao tôi phải xa những người tôi yêu quí ? tại sao ? và câu trả lời tôi tìm được vẫn là " Định mệnh " .
Buổi chiều đã tàn và dần khuất trong đêm , những ánh đèn vàng đã chiếu sáng , những cơn gió hình như đã nhẹ nhàng hơn, có một người lặng lẽ đi trong mưa với mênh mông nỗi nhớ .......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét