Đôi lúc, em cảm giác mình xa nhau nhiều lắm. Thêm một cuộc cãi nhau, cộng dồn cùng rất nhiều xung đột, chợt nhiên em có cảm giác như mình đã xa nhau nhiều lắm.
Xa như khoảng cách trăm, nghìn cây số của mỗi chuyến hành trình anh từng đi. Là vài ngày biệt tích và cả tháng biệt tăm, là vài thông tin báo về, thương yêu mờ nhạt và quan tâm chẳng rõ hình.
Xa như khoảng cách vài khung cửa sổ nhưng mỗi người một công việc, một đam mê khác nhau, không sao sẻ chia được.
Xa như khoảnh khắc chúng ta đi bên nhau. Tay trong tay mà lòng cách biệt.
Nhiều khi em tự hỏi liệu rằng mình có yêu anh thật không? Em tin, hơn ai hết, em và anh đều biết rõ câu trả lời. Bằng cách lắng nghe nhịp tim dồn dập của em những khi bên anh, bằng cách nhìn vào mắt em và thấy một trời long lanh thương nhớ trong đó. Bằng cách để ý tới quan tâm em chưa khi nào ngừng hướng về anh. Bằng những cuốn sách em đọc, chỉ vì muốn biết thêm nhiều thứ, kể anh được vui, mong anh được cười.
Nhưng tình yêu đó là không đủ khi em vẫn thấy mình buồn bực và tức giận, thậm chí không thèm che giấu điều ấy những khi đón anh trở về từ một chuyến đi xa. Anh là người ưa dịch chuyển, anh năng động và rộn ràng. Em yên tĩnh và yêu sự cố định. Em sợ hãi những đổi thay và em cũng không muốn thi thoảng anh bỏ em ở lại để lên đường tới nơi nào đó.
Em cũng phiền lòng những khi anh kể về đám bạn anh quen trên đường. Họ giúp đỡ anh nhiều thật nhiều. Em hiểu. Anh quý mến họ nhiều lắm. Em biết. Nhưng phải san sẻ sự quan tâm của anh với những người ấy, thật lòng em không muốn.
Em cũng phiền lòng những khi anh kể về đám bạn anh quen trên đường. Họ giúp đỡ anh nhiều thật nhiều. Em hiểu. Anh quý mến họ nhiều lắm. Em biết. Nhưng phải san sẻ sự quan tâm của anh với những người ấy, thật lòng em không muốn.
Em cũng phiền lòng những khi anh kể về đám bạn anh quen trên đường. Họ giúp đỡ anh nhiều thật nhiều. Em hiểu. Anh quý mến họ nhiều lắm. Em biết. Nhưng phải san sẻ sự quan tâm của anh với những người ấy, thật lòng em không muốn.
Em chẳng muốn anh đi xa, muốn anh ở đây, luôn luôn bên cạnh em này. Nhưng giây phút em nhìn thấy đôi mắt anh trùng xuống vì buồn, em hiểu ra mình đã ích kỉ biết bao. Em không thể nào hiểu được điều anh muốn, không sao cảm nổi. Tình yêu đong đầy mà cứ xa xôi.
Em muốn nói với anh nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được nhiều điều. Chỉ biết một điều gì đó đã vỡ vụn. Khi em hiểu ra tình yêu trong mình chưa đủ lớn để chiến thắng sự ích kỉ. Tình yêu gần mà xa, lớn mà chẳng lớn. Em đành buông tay, để anh có thể bước đến bên một người nào đó, để những chuyến đi và kỉ niệm của anh được cô gái đó trân trọng, để anh có thể luôn nở nụ cười. Sống vui vẻ, anh nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét